Chương 41: Bút tiên kinh hồn (10)

Lần livestream trước cũng là ban đêm, lúc đó Hoà Quang đi vội vã, toàn bộ khuôn viên trường lại không bật đèn, cảnh đẹp đến mấy cũng bị màn đêm che phủ đi mất, trở nên âm u hơn mấy phần.

Bây giờ không còn sức mạnh đặc biệt nào che chắn, toàn bộ khuôn viên trường sáng đèn, tự nhiên cũng không còn âm u nữa.

【Trường tồi tàn của chúng ta mà được một nửa như trường của chủ phòng livestream thì tôi nằm mơ cũng cười tỉnh】

【Đúng vậy, đồng phục cũng đẹp nữa, giống như vest vậy】

【Các đồng chí tỉnh táo nào, tuy trường của chủ phòng livestream giống như lâu đài nhưng thực sự có quỷ đó】

【Cũng đúng, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng】

Hoà Quang nói”

【Vậy thì tốt qua, tốt nhất là cũng mặc luôn đồng phục học viện này】

【Chủ phòng livestream thật tri kỷ, giống như một chiếc áo bông nhỏ vậy】

【Lầu phía trên, đừng có chiếm tiện nghi của chủ phòng livestream】

【Ha ha ha ha ha mấy người ở trên đủ rồi đó】

Vài phút sau, Hoà Quang và Đường Viên Viên đến dưới ký túc xá nữ, một cô gái trông khá gầy yếu đang đứng ở cửa sốt ruột nhìn quanh.

Đường Viên Viên nhìn thấy cô ấy liền nhanh chóng chạy đến. "Bình Bình!"

Bình Bình mặc rất dàu, mặt lộ ra ngoài tái đi vì lạnh, "Viên Viên, các cậu đi đâu vậy, một mình tớ không dám về."

Đường Viên Viên sờ sờ khuôn mặt lạnh ngắt của mình, "Nhan Ngôn không phải nói là để cho chúng ta về nhà sao? Ký túc xá không có ai tớ cũng không dám về, tớ còn tưởng cậu về nhà mình rồi."

"Không sao đừng sợ, tớ đã đến rồi." Lúc nói lời này, Đường Viên Viên có hơi chột dạ, dù sao thì nếu bảo cô ấy tự về một mình thì cô ấy cũng phải do dự một chút. "Đúng rồi, cậu nói có chuyện rất quan trọng muốn tìm tớ, là chuyện gì vậy?"

Bình Bình xoa xoa tay, "Tớ nghĩ không thể chỉ dựa vào một mình Nhan Ngôn lo liệu, nên tớ đi tìm người hỏi thăm xem trước đây ký túc xá của chúng ta có xảy ra chuyện gì không? Quả nhiên tớ đã tìm được một đàn chị biết chuyện, bây giờ chị ấy đang đợi ở trên kia, chúng ta lên ngay đi!"

"Hả, cậu để người ta đợi ở trong phòng ngủ ký túc xá của chúng ta sao?" Đường Viên Viên kinh ngạc hỏi lại, nhất thời quên mất sự ngạc nhiên mừng rỡ khi sắp có người giúp đỡ.

Bình Bình cúi đầu, "Không có, sao tớ dám chứ. Là Ở phòng ngủ ký túc xá bên cạnh của chúng ta."

Đường Viên Viên gật đầu, lại nhìn Hoà Quang bên cạnh, "Hoà Quang, hay là cậu..."

Cô ấy thực lòng cảm thấy với tư cách là một người bạn mới quen biết chưa lâu, Hoà Quang đã cùng cô ấy từ lớp học chạy đến phòng y tế trong thời tiết giá lạnh, lại từ phòng y tế chạy đến ký túc xá, đặc biệt là sau khi nghe cô ấy kể xong câu chuyện quỷ có thật, quả thực là nghĩa khí đến mức không còn gì để nói.

Cô ấy muốn nói hay là cậu về trước đi, nhưng lại cảm thấy mình như đang mình nhờ người ta xong lại đuổi người ta đi, nhưng nếu như bảo cô ấy để người ta lên ngồi một chút, thì bây giờ phòng ngủ ký túc xá của cô ấy cũng chẳng khác gì nhà ma là mấy, không khéo ai vào thì người đó xui xẻo, đây chẳng phải là lấy ơn báo oán sao?