Chương 40: Bút tiên kinh hồn (9)

"Sau đó, sau đó Bình Bình và Viên Viên cũng tỉnh dậy, Bình Bình hét lên muốn báo cảnh sát. Còn Viên Viên thì lại ôm gối nhảy xuống giường, sau đó..."

*

"Cậu dùng gối đánh bay cái đầu người đó ra ngoài?"

Hòa Quang ngạc nhiên nhìn cô ấy, "Viên Viên này, nhìn bên ngoài trông cậu đáng yêu mềm yếu, nhưng không ngờ lá gan lại rất lớn nha!"

"Đừng dùng giọng điệu khen ngợi như vậy được không?" Đường Viên Viên buồn bã nói, "Lúc đó tớ cũng sợ chết khϊếp, nhưng Nhan Ngôn đứng đơ ra đó, Bình Bình lại đang hét lên, Lưu Oánh sắp bị đánh thức rồi.”

“Tớ cũng không biết mình làm thế nào, chỉ muốn đuổi thứ đó ra ngoài, sau đó tớ đã làm như vậy. Điều này cũng giống như khi chúng ta nhìn thấy gián thì sẽ cố gắng đập chết nó!"

[Hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, thứ bạn đánh bay không phải là một con côn trùng nhỏ mà là một con quỷ đó]

[Chủ phòng livestream, bây giờ tôi tin lời cô nói rồi. Cô và cô gái mặt tròn này có thể trở thành bạn bè thực sự là sự đồng cảm về tâm hồn, định mệnh sắp đặt]

[Hành động "thần thánh" này cũng rất lợi hại]

"Sau đó thì sao?" Hòa Quang nhanh chóng hỏi tiếp.

"Sau đó Lưu Oánh bị chúng tớ đánh thức, cô ấy bật đèn, trong phòng sạch sẽ, không có vết máu hay đầu lâu gì cả. Cô ấy hỏi chúng tớ làm sao, bọn tớ đều nói có một con chuột chạy vào phòng, nhưng tớ thấy cô ấy không tin một chút nào.”

Đường Viên Viên cúi đầu buồn rầu nói.

"Nếu cô ấy biết chuyện ngu ngốc bọn tớ đã làm, chắc chắn lại muốn nói tớ làm việc không có não... A thật phiền!"

Hoà Quang thấy cô ấy hơi sợ Mạc Lưu Oánh, nghĩ kĩ lại thì Mạc Lưu Oánh đúng là kiểu con gái lạnh lùng, lúc không cười thì cho người ta cảm giác khó gần.

"Vậy bây giờ cậu định làm sao? Hay là tớ đi cùng cậu tìm bạn học Nhan Ngôn."

Đường Viên Viên lắc đầu, "Tớ lại không biết ký túc xá của đàn chị ấy ở đâu? Đi mò như vậy chắc chắn không tìm được."

Cô ấy vỗ vỗ giường, "Tối nay những người khác chắc chắn sẽ không về, tới đây Hoà Quang, tiếp nhận sự sủng hạnh của tớ đi!"



Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Đường Viên Viên đổ chuông, cô ấy cầm điện thoại lên nhìn rồi nói với Hoà Quang, "Là Bình Bình."

Sau đó cô ấy bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt cô ấy trở nên hơi khó hiểu.

"Bình Bình nói là đang đợi tớ ở dưới ký túc xá, có chuyện quan trọng muốn nói với tớ."

Đường Viên Viên đứng dậy, vẻ mặt có chút do dự, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định, "Tớ vẫn nên đi đón cô ấy vậy! Cô ấy còn nhát hơn cả tớ nữa."

Hoà Quang nói, "Vậy tớ đi cùng cậu."

Đường Viên Viên rơm rớm nước mắt, rất cảm động, "Hoà Quang, quả nhiên tớ kết bạn với cậu thật không uổng phí, cậu thật nghĩa khí."

*

Phong cảnh ở khu dạy học mới của Học viện Lục Nguyên cũng khá đẹp, thông xanh um tùm, mai nở rộ, đất trời một màu trắng tinh, chỉ cần không bước vào khu dạy học cũ thì hoàn toàn không có cảm giác như đang ở trường quay phim kinh dị.