Chương 39: Bút tiên kinh hồn (8)

[Nghĩ thì hay lắm, có được đãi ngộ này thì nhân vật chính chẳng phải đã sớm được hưởng rồi, hệ thống còn phải bắt chủ phòng livestream đến để đóng vai cao nhân giúp đỡ nhân vật chính sao]

"Sau đó thì sao?" Hòa Quang hỏi.

"Sau đó chứng minh quyết định của Nhan Ngôn thực sự quá sáng suốt." Đường Viên Viên dùng tay móc ra sợi dây đỏ giấu trong quần áo, lá bùa hộ mệnh gấp thành hình tam giác được treo trên đó.

Hòa Quang tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện lá bùa hộ mệnh như bị đổ mực, chỉ có một góc là chưa bị nhuộm đen.

"Dù tớ không hiểu về phương diện này cũng biết, khi lá bùa hộ mệnh hoàn toàn đen thì chắc chắn không có chuyện tốt lành gì chờ chúng tớ."

Đường Viên Viên rất chán nản, "Mấy ngày nay sắc mặt của Nhan Ngôn cũng ngày càng khó coi, cô ấy nói với tớ và Bình Bình, muốn đi thăm đàn chị linh môi kia, hy vọng có thể giải quyết được chuyện này. Ý của cô ấy là để chúng tớ tối nay về nhà trước, nhưng tớ không yên tâm, muốn cùng cô ấy đi, nhưng vừa ra khỏi lớp học thì xảy ra chuyện đó."

*

Nhan Ngôn áp đầu ngón tay vào cốc cà phê nóng hổi, "Đêm đầu tiên chúng tớ nơm nớp lo sợ, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tớ lập tức nghi ngờ có phải bút tiên trêu chọc chúng tớ không, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa, tớ vẫn khuyên hai người họ đi chùa Thanh Đàm cùng tớ.”

“Bắt đầu từ ngày hôm đó, chúng tớ bắt đầu cùng gặp một cơn ác mộng.”

“Một cô gái không đầu, cô ta luôn đuổi theo tớ trong mơ rồi hỏi tại sao. Mỗi lần tỉnh dậy sau đó, ba lá bùa hộ mệnh mà chúng tớ xin được đều bị nhuộm đen như thế này." Nhan Ngôn vừa nói vừa kéo sợi dây đỏ trong túi áo ra, trên đó buộc một lá bùa hộ mệnh giống hệt của Đường Viên Viên.

"Ngoài cơn ác mộng ra, hai ngày nay chúng tớ đều bắt đầu nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ trong phòng ngủ, cho đến hôm qua..."

Cô ấy hít thở gấp gáp, vô cùng sợ hãi.

Mạc Lưu Oánh khẽ cau mày, "Hôm qua ba người các cậu đứng ở cửa hét lớn, lúc đó có thứ gì đến sao?"

Nhan Ngôn có chút bất an, cô ấy kéo chặt cổ áo. "Không phải đến, mà là vào."

Cô ấy không đợi đối phương phản ứng đã nói tiếp, "Hôm qua chúng tớ rõ ràng đã khóa cửa, nhưng đến nửa đêm tớ nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Lúc đó tớ tưởng mình quên khóa cửa, nên ngồi dậy xuống giường định đóng cửa, thực ra lúc đó tớ cảm thấy rất không ổn, nhưng nếu không đóng cửa thì tớ lại càng không yên tâm.”

“Nhưng vừa xuống giường tớ đã thấy chân mình va vào thứ gì đó, tớ cúi đầu xuống, suýt thì ngất xỉu, dưới chân tớ có một cái đầu. Tóc phủ trên đó, giống như một cây lau nhà bị gãy cán."

"Đây là một tình tiết đặc biệt nhảm nhí, nếu đưa vào tiểu thuyết thì tớ sẽ lướt qua, vì quá nhàm chán, nhưng khi nó trở thành sự thật, tớ thậm chí không có can đảm để nhúc nhích."

Nhan Ngôn đưa tay xoa mặt, trên mắt cô ấy có quầng thâm rất rõ, trông rất mệt mỏi, chỉ có điều giọng điệu của cô ấy là trở nên vô cùng khó tin.