“Dương huynh, Viêm huynh các huynh về rồi à? A! Đây là?” Hai đệ tử gác cửa quen thuộc tới chào hỏi. Một người còn lại trông thấy Dương Nguỵ ẫm Sa Mạn trong lòng thì tò mò.
Trước khi về tới tông môn hai người đã bàn trước, nếu có người hỏi thì nói là biểu tỷ của Dương Nguỵ, Viêm Hồng giành trước trả lời “Là biểu tỷ của lão Dương, trên đường chúng ta gặp tỷ ấy không còn nơi nương tựa nên đưa tỷ ấy về, chúng ta đi trước.”
“Tạm biệt sư huynh.” Hai đệ tử kia cũng không để ý tới Sa Mạn, bởi nàng mang lên khăn che mặt, chỉ thấy đôi hàng mi cong vυ"t nhắm lại.
Đi đến nội viện mỗi người đều tách ra, Dương Nguỵ và Viêm Hồng thân là đệ tử của các trưởng lão khác nhau, họ phải báo cáo với sư phụ. Dương Nguỵ trên đường đi đến điện của Diệp Thanh chân nhân, cũng chính là biệt hiệu của sư phụ hắn. Được đến nửa đường thì thấy Sa Mạn mơ màng tỉnh, mắt cũng chưa mở “Tại hạ đưa Sa cô nương tới gặp sư phụ.”
“A, tốt!”
Nhìn thấy Sa Mạn một mặt vô tư nửa tỉnh nửa mê cũng bất đắc dĩ, đứng trước thực lực siêu cường đến hắn cũng đứng ngồi không yên. Thôi, tránh nói để khiến nàng lo lắng. Dương Nguỵ nghĩ nghĩ, hắn phải báo cáo cả chuyện của Sa cô nương cho sư phụ, không dám giấu diếm, việc nói dối với người có công dạy dỗ mình hắn không làm được.
Dương Nguỵ đi vào sảnh điện, một bên nhẹ nhàng đặt Sa Mạn đứng bên cạnh, một bên chắp tay bẩm báo “Đệ tử bái kiến sư phụ.”
“Đồ nhi ngoan, tại sao về trễ?” Giọng nói uy nghiêm vang khắp không trung thật rõ.
Sa Mạn bên kia nghe thấy thanh âm trầm ấm, chỉ cảm thấy buồn ngủ càng thêm buồn ngủ. Ù ù cạc cạc chữ nghe được chữ được chữ không, không rõ hai người nói chuyện gì.
Dương Nguỵ kể rõ hành trình sau khi hoàn thành nhiệm vụ đυ.ng phải Ngân Nguyệt Lang đến lúc hội ngộ với Sa Mạn, nửa chữ cũng không sót. Hắn cũng nói rõ về hoàn cảnh của Sa Mạn rồi xin sư phụ cho nàng ở lại một thời gian. Diệp Thanh chân nhân nghe đồ đệ nói về một người mới gặp cuối cùng cũng khơi gợi cho hắn chút hứng thú “Vi sư hiểu, để nàng ở lại ta xem xét, tránh phải thứ ác đồ trà trộn vào. Mau về hoàn thành những việc lúc đồ nhi không ở.”
Dương Nguỵ chần chừ, rất nhanh lại đáp ứng “Đồ nhi cáo lui!” Lời nói của sư phụ không thể không tuân. Bước chân ra khỏi điện, trong lòng mong cô nương không làm điều vô lễ với sư phụ.
Diệp Thanh dùng thần thức thấy đồ nhi đi rồi, mới cất lời “Đến đây.” với Sa Mạn. Nàng lúc này đã nghe rõ chữ, mắt miễn cưỡng mở thấy cánh cửa to không đóng, bèn chậm rì rì đi vào. Bên trong một nam nhân tóc bạc xoã tới eo, ngũ quan khắc hoạ đường nét lạnh nhạt trên khuôn mặt, đây là một nam nhân tuấn mỹ, người mặc áo bào màu tuyết thanh thủ thế xếp bằng nhắm mắt. Lúc này nam nhân mở miệng “Lại đây.”
Giọng nói vang lên như mê hoặc nàng, như đang ru ngủ. Sa Mạn hồ đồ nghĩ.
Lại đây? Chỗ nào?
Xung quanh chỉ có một chiếc giường băng nam nhân đang ngồi lên, chừa ra một chỗ, nàng sờ sờ cái não chết máy của mình, bừng tỉnh hiểu ra.
A? Chẳng nhẽ? Nam nhân này biết mình muốn ngủ nên cho mình mượn tạm chỗ để nằm? Thật tốt!
Mắt nàng dò tới giường băng bỗng rùng mình, nằm không sẽ rất lạnh, Sa Mạn từ nhẫn không gian lôi tấm lụa trước đó trải ra giường.
Nhưng nàng không có gối, làm sao bây giờ? Đầu nàng có bị lạnh đến ngốc không?
Nhưng rất nhanh mắt nàng tia đến đùi của người kia.
Hảo! Vừa đủ khoảng cách, chắc hắn không để ý đi.
Sa Mạn ngủ đến vô tâm vô phế, luôn cho rằng mình sống rất an phận lại chẳng biết bản thân làm rất nhiều chuyện to gan cả hiện tại lẫn về sau, dám dùng đùi của Diệp Thanh chân nhân làm gối, nàng là người đầu tiên và duy nhất!
Diệp Thanh trước đó nghe tiếng sột soạt bên cạnh chẳng buồn động mày, cũng chẳng dùng thần thức để dò xét, đợi đến khi thấy đùi nằng nặng mới lập tức mở mắt. Đầu của nữ nhân thu vào đáy mắt, hơi thở đều đặn cho hắn biết nàng đã ngủ ngon lành.