Chương 8: Sầu Muộn

“Ta nghe các ngươi, cũng không biết Thanh Vân Môn là gì, chỉ cần có nơi ở là tốt rồi.” Sa Mạn tuỳ ý đáp, cảm thấy ngoài ý muốn, nàng hình như hết buồn ngủ a?

Dương Nguỵ cùng Viêm Hồng nhìn nhau, Thanh Vân tông một trong lục đại môn phái một đứa trẻ ba tuổi đều biết, nàng lại không biết. Nói từ trên trời rơi xuống cũng không ngoa.

Nếu Sa Mạn nghe được lời này, trong lòng sẽ cười thật to, các ngươi nói không sai, ta đúng là từ trên trời rơi xuống.

“Vậy Tiểu Dương khi nào đến tông môn.” Sa Mạn chống tay ngồi dậy, có chút uể oải. Trên Tiên giới nàng chưa từng bị như vậy, lẽ nào xuống Tu Chân giởi trở nên yếu hơn a?

“Hiện tại, chúng ta đi mua một chiếc xe ngựa. Mong cô nương không chê tại hạ sẽ ẫm cô nương.” Dương Nguỵ thân sĩ trả lời.

“Tốt a.”

Từ bìa rừng đi mấy canh giờ sau mới tới nơi bán hàng hoá. Từ lúc ba người vừa đặt chân vào đã thu hút ánh mắt của mọi người, chính xác là dung mạo của Sa Mạn chói mù mắt những người kia. Hai người kia mới để ý vẻ đẹp tinh xảo của Sa Mạn cực kì gây chú ý, sợ vướng phải việc phiền phức, Viêm Hồng nhanh chóng lôi một tấm lụa che mặt đeo lên cho nàng.

Sa Mạn cũng không còn ngủ, đôi mắt xanh ngọc bích của nàng tò mò đảo quanh khắp nơi. Tu tiên tu chân chỉ nghe từ tiểu thuyết nha, nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng sẽ được trải qua cảm giác này. “Tiểu Dương Tiểu Viêm, chỗ này thú vị quá a!”

Ai nha, kiếp trước mải làm việc, không có thời gian hưởng thụ. Bất quá lúc chết rồi thì lại ngủ. Sau này nàng phải tận dụng thời gian để khám phá cảnh sắc nơi này.

Được một phút nàng lại bắt đầu bi thán. Mẹ nó! Nàng phế như thế này còn muốn chạy đi đâu. Ở yên một chỗ không chết là may rồi!

Cá mặn vẫn là tốt nhất!

Dương Nguỵ nhìn biểu cảm vui vẻ của nàng thì cười “Đi mua xe ngựa.”

“Ở đây không bán ngựa, bọn ta cần dùng ngựa để vận chuyển, nếu ngươi muốn di chuyển thì thuê phu xe chở.” Viêm Hồng đã hỏi tất cả nhưng chẳng ai bán ngựa. Chỉ có thể thuê một phu xe ngồi trên ngựa kéo bọn họ ở sau thùng xe. Sa Mạn ngồi trên xe ngắm trời đất chưa được bao lâu lại ngủ lúc nào không hay.

Thời gian ở Tu Chân và Tiên giới không giống nhau, mấy ngày ở dưới Tu Chân giới bất quá chỉ là mấy canh giờ trên Tiên giới mà thôi. Sa Phong bên kia nghe tỷ tỷ đẩy lùi địch, theo lời mẫu thân còn vì bảo vệ cả hắn và gia đình liền hối hận không thôi. Suy cho cùng hắn chỉ vì tính hài tử bộc phát ghen tị mà làm chuyện tày trời. Sa Phong tự mình đi vào Hình Điện chịu phạt tu luyện, để lại một bức thư nói về sự việc mình đã làm.

Tiên Đế ở Dưỡng Tâm Điện hài lòng cầm tờ giấy nhưng lại phiền lòng vì bảo bối nhi ở dưới trần gian. Tu Chân giới có Thiên Đạo của Tu Chân giới, Tiên giới có Thiên Đạo của Tiên giới. Việc lưu thông giữa hai giới bị ngăn cách bởi hai Thiên Đạo chẳng thể phá huỷ.

Chẳng biết Quỷ tộc làm cách nào để đυ.c thủng một lỗ trên trời, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn, nếu không sẽ còn xuất thủ nhiều cường giả hơn. Thiên Đạo dưới phàm giới bài xích Tiên nhân trên trời, chưa nói tới việc có đυ.c thủng trời được hay không, Tiên nhân rơi xuống trần gian sẽ bị áp chế tu vi tuyệt đối không bay nổi về trời chứ nói gì tới việc cứu Mạn Nhi. Tuy Thiên Đạo không làm thân thể Tiên nhân bị thương nổi một vết, nhưng bay a! Mà Tiên nhân bị áp chế ở tu vi nào đều mãi dừng ở tu vi đó, không thể tu luyện tăng thực lực như người tu tiên.

Lỗ hổng năm xưa lại bị Phong Nhi nghịch sạch không còn một mảnh. Nghịch tử! Chỉ có một cách để quay lại, là phi thăng lên Tiên giới, nhưng Mạn Nhi bị phế, cách duy nhất cũng phế theo.

Thiên Đạo chết tiệt! Dám để cha con chúng ta chia xa! Đợi xem bản đế có phá nát ngươi không! Mạn Nhi, con hãy đợi ta thêm vạn năm nữa!