Chương 10: Tiên thể

Diệp Thanh nhìn Sa Mạn, chẳng biết nàng là ngu ngốc hay to gan. Nhưng hắn để yên cho nàng dựa, rất nhanh chú ý tới thể trạng mà đồ nhi đã nói. Quả thật lúc nàng đứng gần hắn đã mơ hồ cảm nhận được uy áp đến thẳng linh hồn, không nhiều, lại khiến cho hắn Hợp Thể kỳ cảm thấy nguy cơ.

Đã rất lâu rồi không tìm thấy thứ gì mới lạ.

Diệp Thanh cầm lấy bàn tay nhỏ của Sa Mạn dò xét mạch tượng, đứt gãy, không có một tia linh khí nào, là có thể tu luyện nhưng kinh mạch bị phế, thành phàm nhân không sai. Tuy vậy khi nhìn kĩ, hắn phát hiện ra những văn tự lạ màu vàng kim bao quanh thân thể nàng. Diệp Thanh nhớ tới gì đó, vội lấy thoại bản trong nhẫn không gian ra đọc. Mở to mắt đọc dòng chữ ‘Tiên thể - bao quanh bởi Tiên văn màu vàng, vạn độc bất xâm, bất khả xâm phạm, không thể gây thương tổn lên cơ thể’ lướt xuống còn có thêm ‘Hình thành khi trở thành Tiên nhân.’

Hắn gần như đã hiểu hết ra, chân tướng của việc Sa Mạn dễ dàng rời khỏi Phi Sơn Cốc nguy hiểm, việc nàng không biết đến Thanh Vân tông cũng thực dễ hiểu, bởi nàng xuất thân từ Tiên giới đi. Về sau Diệp Thanh cũng đặt sự chú ý lên bạch y trên người Sa Mạn, nhìn bề ngoài giống như y phục bình thường, thế nhưng chất liệu lụa cùng trận pháp khắc trên y phục lại rất bất phàm. Ngay cả hắn hiểu biết rộng nhìn cũng không hiểu hết, bất quá vẫn có thể nhìn ra là trận pháp phòng ngự. Nhẫn trên tay không nói, tấm lụa Sa Mạn trải dưới thân cũng thuộc dạng bất phàm. Diệp Thanh khoé miệng khẽ giật, thân phận nàng hẳn không phú thì quý trên Tiên giới.

Đợi nàng tỉnh dậy, hắn lại hỏi hỏi chút tin tức trên Tiên giới, học hỏi không phải là tốt sao? Diệp Thanh nhắm mắt tiếp tục tu luyện.

Sa Mạn khi tỉnh giấc vẫn thấy nam nhân kia giữ nguyên tư thế, cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi của người ta, lâu như vậy hẳn rất tê mỏi, liền tri kỉ nắm bóp cơ đùi.

“Cô đang làm gì vậy?” Diệp Thanh đang tu luyện bị làm phiền, thân thể liên tục bị sờ nắn, không nhịn được lạnh lùng mở mắt. Cho dù hắn nhân nhượng nàng nằm lên đùi, cũng không nên được nước lấn tới thèm muốn cơ thể hắn.

Sa Mạn hì hục đấm đấm, thấy thanh âm trên đỉnh đầu thì hối lỗi nhìn lên “Ta sợ ngươi tê chân nên giúp ngươi a. Ta không cố ý, lúc đó ngươi bảo ta nằm ngủ nhưng không có gối.”

“Nên cô mượn đùi ta làm gối?” Diệp Thanh cách một tầng khăn che mặt, chỉ thấy đôi mắt xanh ngọc bích, hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung rinh. Không nhịn được tháo khăn che mặt xuống, muốn nhìn dung mạo nàng sau tấm lụa này. Diệp Thanh chưa từng để ý tới bất kì nhan sắc của nữ tử nào, hắn sống thanh đạm, lấy tu luyện làm chính, tránh xa sắc dục, Sa Mạn không làm hắn cảm thấy phản cảm, có lẽ do cảm xúc thuần tuý của nàng, không nhìn hắn một cách thèm thuồng như những người khác.

Sa Mạn nếu biết ý nghĩ của Diệp Thanh sẽ liều mạng phủ nhận. Nàng không dám! Nàng tất nhiên không dám! Một tên yếu gà như nàng làm sao dám mơ tưởng đến nhan sắc của đại lão! Nàng chỉ xứng làm tiểu đệ của đại lão mà thôi!!

Nhưng tất nhiên Sa Mạn không biết, cũng không để ý Diệp Thanh tháo khăn che mặt, nàng chỉ biết ngại ngùng một tiếng “Vâng.” còn trong lòng đang hối hận muốn chết. Rốt cuộc trước đấy nàng đã nghĩ gì vậy khi lấy đùi của tu sĩ làm gối đầu.

A a a a! Ta phải chết!

“Ta giúp cô che giấu.” Diệp Thanh thở dài không so đo, mở miệng lẩm nhẩm niệm phép giúp nàng che giấu Tiên thể. Sa Mạn không tu tiên, không biết che che giấu giấu cái gì, chỉ biết làm theo nhìn Diệp Thanh niệm gì đó, sau đó có cái gì nhập vào thân thể nàng.

Nàng sờ sờ thân thể, không cảm thấy gì, liền bỏ qua. Chỉ cần vẫn còn hảo, nàng lười để ý. Nhìn thấy nam nhân không một chưởng chụp chết nàng, ngẫm nghĩ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Dương Tiểu Viêm đều là những người tốt. Có lẽ Tu Chân giới thực sự không đáng sợ đến vậy, chỉ là nàng tự doạ mình, còn tu sĩ là những người tốt!

Sau một hồi cảm khái, Sa Mạn đánh bạo giới thiệu “Ta là Sa Mạn, đại nhân tên là gì a?”

“Diệp Thanh.” Vậy mà hắn thực sự đáp lời, Sa Mạn vui vẻ “Diệp đại nhân.”

“Cô gọi Diệp Thanh liền tốt.” Hắn không quen nghe người khác gọi đại nhân, người khác hay gọi hắn trưởng lão, nhưng Sa Mạn không phải đệ tử trong tông môn, vậy gọi Diệp Thanh.