Chương 7: Đến Thanh Vân Tông

Không có chuyện gì xảy ra, bọn họ há hốc mồm, mà lúc này cách xa Sa Mạn, yêu thú đã tràn vào nhăm nhe Dương Nguỵ cùng Viêm Hồng. Lúc này hai người lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lại gần Sa Mạn. Hoá ra yêu thú không tấn công thực sự do Sa cô nương tạo thành, chỉ là cô ấy cũng không biết.

Ba người Sa Mạn bình tâm bước chân đi tìm đường ra khỏi Phi Sơn Cốc, nhưng do thể trạng của Sa Mạn, nàng lại cảm thấy mình muốn chợp mắt “Ta.. giống như lại sắp ngủ, chúng ta có thể nghỉ vài ngày a?”

Dương Nguỵ nghĩ, tìm đường ra khỏi nơi rộng lớn này vốn tốn rất nhiều thời gian, nếu dừng chân nghỉ sẽ càng tốn nhiều thời gian hơn. Không được, bọn họ còn phải về tông môn. Nhưng xuất phát từ sự lịch sự, hắn vẫn hỏi “Sa cô nương bị bệnh sao?”

“Cứ cho là vậy đi. Cứ cách một lúc ta sẽ lại ngủ.” Sa Mạn cảm thấy mắt mình càng không chống đỡ nổi.

Dương Viêm cũng nghĩ như Dương Nguỵ “Không được, chúng ta còn phải về tông môn báo cáo, các đồng môn khác có lẽ đã về trước, để ta ẫm cô.”

“Tiểu Viêm có nổi không?” Nàng mơ màng hỏi.

Viêm Hồng trực tiếp bế nàng lên, còn không ngần ngại trả lời “Yên tâm. Phàm nhân như cô, hừm, không bằng gọi Sa Sa, ta thừa sức.” Từ cô liền chuyển thành Sa Sa tên gọi thân mật.

“A, vậy nhờ ngươi!” Nói rồi Sa Mạn ngủ rồi, cũng không để ý cách Viêm Hồng gọi đã gục đầu trên vai ngủ.

Hơi thở nóng phả lên cổ Viêm Hồng, mặt hắn trở hồng, hương thơm hoa lê bên người Sa Mạn mờ nhạt ngửi được, dung mạo nàng hắn từ lúc thấy đã có hảo cảm, tính cách có vẻ rất mềm mại khả ái càng khiến hắn có hảo cảm.

Dương Nguỵ bên cạnh nhìn Viêm Hồng thất lễ, từ chối buông lời. Cùng hắn bế Sa Mạn đi xuyên qua rừng. Đi đến đâu yêu thú liền tránh. Càng cảm thán Sa cô nương thật không đơn giản. Nghe cô nương nói mình là phàm nhân, thì cũng là một phàm nhân không đơn giản. Lúc trước hắn có dò xét, trong người cô nương đúng là kinh mạch vỡ đứt không thể tu luyện, chắc hẳn gặp nạn, còn lại thứ cho hắn vô năng, tu vi yếu kém Luyện Thể hiện giờ không thể xem được gì.

Nói cũng lạ, dùng chút linh lực tra xét thân thể người phàm rất dễ dàng, nhưng trong người Sa cô nương, ngoại trừ một chút kinh mặt đứt ở cổ tay còn lại hắn không nhìn được gì.

Ai, không biết là phúc hay hoạ. Chỉ có thể đợi ra ngoài rồi tính tiếp.

Vài ngày trôi qua, Sa Mạn vẫn không có tỉnh thường xuyên như lúc ngủ trong rừng, có lẽ là do được ngủ trên ‘giường di động’ êm hơn so với mặt đất, mặc dù có hơi xóc nảy nhưng còn có cả dịch vụ nằng trong lòng mẹ khiến nàng ngủ đến thoải mái.

Nàng hiện tại từ tay Viêm Hồng chuyển say Dương Nguỵ ẫm, Dương Nguỵ một bên ôm nàng chạy một bên nhìn ngũ quan tinh xảo đánh giá. Tiếp xúc một vài ngày, hắn đã rõ Sa Mạn ngủ rất lâu, không cần phải cung cấp lương thực tiết kiệm thời gian không ít, hắn cùng huynh đệ dù là tu sĩ cũng phải dùng tích cốc đan để làm no bụng đủ sức còn nàng thì không cần, sắc mặt vẫn hồng nhuận thở đều trong lòng hắn.

Kết lại, Sa cô nương là phàm nhân nhưng lại chẳng giống phàm nhân.

Hắn không phải chê cô ấy phiền phức, ngược lại rất thích đi chung, thứ nhất Sa cô nương là bùa hộ mệnh, thứ hai cô ấy không làm tốn thời gian. Ở phàm nhân về điểm này Dương Nguỵ thực tán thưởng.

Lúc Sa Mạn tỉnh dậy cũng là lúc bọn Dương Nguỵ đến bìa rừng “ Sa Sa tỉnh rồi a?” Nàng lúc này đang gối đầu trên đùi Viêm Hồng, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú còn non nớt của hắn, mặc kệ phép tắc gì đó, Tiểu Viêm đối với nàng chỉ là hài tử, lười biếng xoay người ôm eo hắn. “Các ngươi hiện tại tính về tông môn, ta có thể về cùng không? Ta rất ngoan a, sẽ không gây phiền phức.”

Viêm Hồng nhìn hành động của Sa Mạn đỏ mặt. E hèm, hắn đã là đại trượng phu 15 tuổi rồi.

Dương Nguỵ bất đắc dĩ nhìn lưng nàng nói chuyện với mình, không phải không biết không được tin tưởng ai dễ dàng, nhưng người như nàng hắn thực sự hoài nghi không được.

Hắn cùng tên huynh đệ kia là Luyện Thể kỳ nhưng địa vị trong tông môn lại là đệ tử của trưởng lão. Không nói đến địa vị, chỉ nói đến thiên phú cũng cực cao, vào tông đã hai năm đã là Luyện thể kỳ đỉnh phong cách Trúc Cơ một bước, tương lai tài ngộ vô hạn, lấy thân phận mang nàng vào cũng không khó.

“Ai, lão Dương đồng ý rồi, ta cũng vậy. Chúng ta là đệ tử của Thanh Vân tông, Sa Sa vào rồi không có ý gì chứ?” Viêm Hồng cướp lời.