Chương 6: Hài Tử

Ba ngàn sợi tóc dài đen nhánh không được bao bởi bất kì trang sức nào. Băng cơ ngọc cốt, làn da trắng mịn không tì vết tựa ngọc loại thượng phẩm, tiếp đến là gương mặt kiều nộn chỉ bé bằng bàn tay, mày đẹp tựa tranh vẽ, mắt nhắm lộ hàng lông mi dài cong vυ"t, đĩnh kiều tinh xảo mũi nhỏ, má anh đào, môi hồng. Xuống dưới được bao bởi làn váy bạch y, che khuất da thịt, chỉ thấy khung xương mảnh mai, ngực phập phồng thở đều, eo thon chưa đầy một nắm được bao trọn bởi thắt lưng, bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh, mềm mại trắng ngần, từng ngón tai thon dài như búp non. Quốc sắc thiên hương cũng không thể khái quát hết được vẻ đẹp thanh lệ thoát tục của nàng.

Dương Nguỵ và Viêm Hồng vô thức ngắm trong nửa chén trà thời gian thì tỉnh lại, cách xa nữ nhân kì lạ ngồi một góc hồi phục linh lực. Không biết do nơi này hoặc đến từ nữ nhân kia, yêu thú chưa từng bén mảng đến, một vài yêu cảnh giới Kim Đan kỳ bắt gặp bọn họ nhưng nhanh chóng lướt quá.

Hai người xếp bằng tu luyện ba ngày, đến khi mở mắt nữ nhân kia vẫn chưa tỉnh lại, nếu không phải thấy cô còn thở, bọn họ còn tưởng cô chỉ là một xác.

Tiếp tục tu luyện thêm một canh giờ mới thấy động tĩnh bên kia, họ nhanh chóng mở mắt, tỏ ra cảnh giác, Tu Chân giới nguy hiểm, không cẩn thận liền ngã xuống, phải cẩn thận những kẻ lạ mặt, ai có thể biết được nữ nhân kia có tâm tà ác nào, bọn họ càng không nhìn thấu tu vi của cô ta.

Sa Mạn tỉnh giấc, chống tay ngồi dậy vươn vai ưm một tiếng rồi dụi mắt. Lại tỉnh a? Sao có thể sớm đến như vậy?

Nàng còn chưa tỉnh hẳn, quay qua thì thấy hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn, nàng xem xét xung quanh.

Không có gì đi? Nhìn như vậy làm gì?

“Các ngươi là ai, nha?” Sa Mạn nhìn hai người, một bên dụi mắt, một bên dùng giọng nói ngái ngủ để hỏi.

Dương Nguỵ cùng Viêm Hồng nhìn nhau sau đó đồng loạt nhìn về phía Sa Mạn, từng lúc thấy nàng mở mắt liền hít một ngụm khí lạnh, hàng lông mi dày khẽ mở bỏ đi màn che cho đôi mâu ngọc bích, ánh mắt mơ màng cùng giọng nói ngọt khiến họ cảm thấy nàng không có tia ác ý nào. “Tại sao cô ở đây?” Viêm Hồng hỏi.

“Cũng không biết a? Dù sao ta ngủ ở đây đã mấy ngày. Các ngươi thì sao?” Nàng nghĩ nghĩ, không tính là nói dối, sao nàng có thể nói mình từ trên trời rơi xuống. Chẳng phải thế sẽ doạ bọn nhỏ đi?

Mấy ngày? Vậy mà vẫn còn sống sót, có vẻ tu vi của cô nương này rất cao. Dương Nguỵ hướng tới Sa Mạn hỏi “Xin hỏi cô nương tự là gì, còn có tu vi? Tại hạ Dương Nguỵ, đây là bằng hữu tốt của tại hạ Viêm Hồng. Chúng ta gặp phải yêu lang nên chạy vào Phi Sơn Cốc này.”

“Ta là Sa Mạn, ta chỉ là một phàm nhân mà thôi, không có tu vi.” Ồ, hoá ra nơi này còn có tên nha.

“A! Vậy thất lễ Sa cô nương.” Cả hai thất vọng, hai người hắn linh lực vốn đã nạp đầy, vết thương cũng đã khỏi, hi vọng rời khỏi đây uỷ thác hết vào cô nương nhìn có vẻ sâu không thấy đáy này, cuối cùng người ta là phàm nhân. Còn việc về sao vẫn còn sống ở nơi âm hiểm này, có lẽ do ở gần cái hồ này chăng?

“Đám hài tử các ngươi không rời khỏi đây a? Ta có thể theo không, ta không có nơi ở.” Nàng ngỏ lời, không thể ở trong rừng mãi được, quả thật bất tiện.

“Chúng ta… Tại hạ hiện tại cũng không thể rời khỏi nơi này, quanh đây cường giả yêu thú bao quanh, bước ra khỏi nơi kì ngộ này thì không thể sống.” Dương Nguỵ tái mặt, bọn họ thân còn không thể rời khỏi, còn mang theo cả cô nương này, không phải tìm chết sao? Còn có, vì sao lại là hài tử…

Sa Mạn lúc này đầu óc mơ hồ, cũng lười suy nghĩ nhiều, lúc nàng tỉnh giấc thấy rõ ràng các động vật kia không thèm xỉa đến nàng, có lẽ do bọn họ làm gì chăng bèn nói “Ta thấy động vật ở đây thật hiền lành, cũng đâu giống như Tiểu Dương nói?” Rồi vừa che miệng ngáp vừa bước vào rừng. Nếu cho Sa Mạn thêm thời gian để suy nghĩ lâu thay vì một cái não mới tỉnh ngủ, nàng nào có gan bỏ ngoài tai lời của tu sĩ mạnh gấp nghìn lần nàng.

Dương Nguỵ cùng Viêm Hồng bên kia không nghĩ Sa cô nương này trực tiếp đâm đầu vào chỗ chết, không kịp ngăn cản. Ngay khi Sa cô nương đặt chân ra ngoài, đáng nhẽ một con Hắc Huyền Xà Kim Đan kỳ quấn quanh thân cây phải đớp lấy con mồi, thế rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.