Chương 5: Phi Sơn Cốc

Năm ngày sau, công chúa uy phong Sa Mạn mới tỉnh giấc.

Trên Tiên giới được sủng lên trời, mọi thứ của nàng là thứ tốt nhất, ngay cả giường của nàng đều được làm từ loại vải bông thượng hạng nhất, còn được gắn trận pháp nóng lạnh theo ý thích giống điều hoà ở hiện đại. Hiện tại rớt xuống Tu Chân giới, chỉ có tấm lụa quèn của em trai hờ, nàng có chút không quen nên tỉnh giấc khá sớm.

Sa Mạn lúc này mới nhìn xung quanh, tất cả bao trùm bởi những cây cao trăm trượng, nàng thậm chí còn thấy một con rắn to quấn ngang các cành cây, những động vật khác đều không chú ý tới nàng.

Sa Mạn thở phào, cảm thấy chính mình may mắn. Nàng vốn chẳng biết cho dù tu vi bị phế hết khiến nàng không khác một phàm nhân, nhưng nàng lớn lên trên đất Tiên giới, hít khí Tiên giới để sống, còn là một bại gia chi nữ dung hợp rất nhiều trân bảo. Không còn tu vi vẫn còn Tiên thể, vẫn gây nên uy áp lên các vật khác, động vật, phải nói là yêu, không dám mạo hiểm lại gần.

Ngáp một cái thật to, Sa Mạn dụi dụi mắt, lúc này mới nhớ tới chiếc nhẫn Sa Phong đưa. Nàng mần mò một lúc không gian mới mở ra.

Hắc, đệ đệ vẫn còn tình người, biết nàng không có tiên lực nên làm riêng, còn chuẩn bị thêm phục trang. Nga, còn có một chiếc vòng ngọc lục bảo, chỉ là pháp bảo đâu a?

A! Đồ lừa đảo! Còn nói bảo vệ ta… Ta nghĩ lại, hắn là không có tình người.

Sa Mạn bĩu môi, cầm tấm lụa chậm rãi đứng dậy, còn nghi ngờ sáu năm làm cá mặn có phải đã quên mất cách đi bộ rồi không thì lại nhớ ra. Nàng cảm thán, từ lúc nào mà nàng lại trở nên đần độn như vậy, hôm nay trở đi nàng thề sẽ làm một phàm nhân bình thường, nỗ lực làm việc. Nhưng chậm rì rì đi một lúc thật lâu không thấy đường ra, chỉ thấy một cái hồ nước trong, không kiên trì được mấy canh giờ, Sa Mạn lại cảm thấy buồn ngủ, rải tấm lụa bên cạnh hồ rồi đi đánh cờ với Chu công.

“Á! Chạy mau! Là Ngân Nguyệt Lang Trúc Cơ kỳ!”

“Chạy nhanh! Chúng ta đánh không thắng nó đâu!”

“Tách ra! Đừng đi cùng nhau!”

“Lão Dương, ta đi cùng ngươi.”

Một đám thanh niên khoảng 14-15 tu vi ở Luyện Thể kỳ chia nhau ra chạy vào trong rừng, đằng sau là một con ‘Ngân Nguyệt Lang’ to lớn bằng cả một chiếc xe tải điên cuồng đuổi theo. Bọn họ biết đằng trước là Phi Sơn Cốc nguy hiểm trùng trùng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ hi vọng có thể thoát ra khỏi Ngân Nguyệt Lang trước đã.

“Chết tiệt! Nó vậy mà theo chúng ta!” Thanh niên trước đó miệng hô lão Dương chửi thề. Trên người cả hai đều bị lang đuổi theo gây thương tích, tuy không nghiêm trọng thì cũng sẽ hết sức. Bọn họ còn vận cả linh lực để chạy.

“Cố lên!” Dương Nguỵ động viên bạn tốt Viêm Hồng, hắn cũng sắp hết linh lực, Luyện Thể kỳ dự trữ linh lực trong đan điền có giới hạn, đằng sau lang ngày càng gần, chỉ cần hai bọn hắn hết linh lực liền không ngoài ý muốn chết ở đây.

Hai người chạy dưới tán cây che phủ mặt trời, bỗng thấy ánh sáng không do dự chạy thẳng về hướng đó. Kì lạ khi vừa đặt chân vào vùng không có cây cao che chắn Ngân Nguyệt Lang liền dừng lại, cảnh giác nhe răng rồi rời đi. Nhận thấy nó rời đi, cả hai nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra thứ có thể khiến con yêu lang đó rời đi chỉ có thể do một yêu cấp cao hơn trấn thủ. Tim đập thình thịch, kì lạ là khi quay ra chỉ thấy một hồ nước cùng với một nữ nhân nằm bên cạnh.

Nữ nhân?

Dương Nguỵ và Viêm Hồng đi lại gần. Đứng ở xa không nhìn rõ mặt, lúc lại gần trực tiếp khiến cả hai choáng váng. Bọn họ trước khi vào Tông môn cũng là thiên kiêu chi tử, gặp không biết bao qua mĩ nhân. Thế nhưng người trước mắt hiện giờ làm họ không biết dùng từ gì để miêu tả.

—————————————————————————————

Phổ Cập Tu Vi Tu Chân Giới Từ Mạnh Tới Yếu : Thiên Tiên - Địa Tiên - Huyền Tiên - Nguỵ Tiên - Độ Kiếp - Đại Thừa - Hợp Thể - Luyện Hư - Hoá Thần - Nguyên Anh - Kim Đan - Trúc Cơ - Luyện Thể

Mỗi cảnh giới từ nhất tầng đến cửu tầng. Khi tu luyện đến Thiên Tiên liền phi thăng lên Tiên giới.