Tin công chúa mất tích không thể ngăn chặn truyền đến tai các quan thần. Bọn họ vốn đã bất mãn với công chúa từ lâu, nay có chuyện bèn viện cớ công chúa vô cớ bỏ trốn làm nhiễu loạn lòng vua. Tiên Đế nhìn trong sớ được dâng lên vô số lời xằng bậy, trực tiếp nổi giận đùng đùng.
Thượng triều hôm sau, quan thần chưa kịp tấu trình, Tiên Đế hất bay nghiên mực về phía quan thần khiến họ ngỡ ngàng. Sa Long nổi tiếng anh minh sáng suốt, dùng văn để luận chứ không dùng võ để bàn trong cách cai quản Tiên giới. Điều này đã khiến cho các quan trong triều quên mất rằng Sa Long trở thành Tiên Đế ngồi trên long ỷ hoàn toàn dựa vào thực lực mạnh nhất Tiên giới.
Bộ máy triều chính của Tiên cung chẳng giống như ở Hoàng cung của phàm nhân. Dựa theo tu vi để thăng chức.
“Đám Tiên Tôn Tiên Tướng các ngươi tại sao còn đứng được ở đây? Nếu không phải nữ nhi của bản đế ngăn chặn Quỷ tộc cho các ngươi chạy bảo toàn lực lượng, các ngươi trên cổ đến đầu cũng chẳng có! Còn mặt mũi đứng đây kêu gào!”
“Tiên Đế, nếu sự thật là vậy, vì sao không nói chân tướng ngay từ đầu, cho dù người thương công chúa đến nhường nào cũng không nên…” Một Tiên Soái phản bác, còn chưa kịp nói hết đã bị Sa Long một tay tiên lực bóp chết.
“Bởi vì bản đế không muốn ai biết nữ nhi của bản đế bị buộc vào túi Hẩm Diêu, đám các ngươi một lũ kêu gào dời sông lấp biển còn chẳng có một phần dũng khí như phế vật mà trong miệng các ngươi nói! Một canh giờ cũng không chịu nổi, các ngươi có biết Mạn Nhi bị buộc trong túi Hẩm Diêu để ép tra tung tích của chúng ta bao lâu không?!” Nhắc đến lại khiến trong lòng Tiên Đế đau đớn, là ông giận quá mất khôn, chân tướng giữ hơn trăm năm, cuối cùng lại nói ra trong phút chốc. Ông sợ nếu có người nhắc đến từ Hẩm Diêu khiến con bé nghe được, liền sụp đổ.
“Đừng để trong miệng các ngươi phát ra từ Hẩm Diêu, bãi triều.” Tiên Đế đe doạ, đập tay xuống mặt bàn khiến nó trở thành bụi rồi quay mặt rời đi.
Trong khi đó, Tiên Hậu cũng không nhịn được kể với Sa Phong bên cạnh an ủi “Phong Nhi, mẫu thân biết phải làm sao? Mạn Nhi của ta!”
Sa Phong nắm chặt tay, an ủi Bạch Diêu “Mẫu thân, người yêu tỷ tỷ đến vậy, con thì sao?”
Bạch Diêu vẫn không chú ý sự khác lạ hài tử của mình mà trả lời “Tất nhiên mẫu thân cũng yêu con.”
“Rõ ràng người chỉ yêu tỷ tỷ, phụ mẫu luôn luôn chỉ chú ý tới mỗi mình tỷ ấy!” Bạch Diêu ngỡ ngàng, nước mắt tuôn rơi càng nhiều, nàng trở nên nhu nhược mỗi khi nhắc đến Mạn Nhi. Đó là vết sẹo trong lòng nàng “Phong Nhi, hồ nháo! Trăm năm trước Quỷ tộc xông vào Tiên cung, lúc ấy mẫu thân mới sanh con, pháp lực tiêu hao gần hết phải bồi bổ, phụ thân con ở bên cạnh bồi mẫu thân. Quỷ tộc sinh trưởng nhanh chóng, pháp lực cường đại, chúng ta thân là Tiên nhân, suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân cao hơn một cấp mà thôi.”
“Mẫu thân con nói đúng, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là phàm nhân cao hơn một cấp. Chúng ta vẫn sẽ chết, cũng có những thứ không thể giải quyết.” Tiên Đế bước vào cửa, đứng bên cạnh Tiên Hậu lau nước mắt cho bà, vết sẹo ấy không phải ở mỗi trong lòng bà ấy, ngay cả ông cũng giữ một vết sẹo.
“Phụ thân!”
“Lúc Quỷ tộc xông vào lại đúng lúc lực lượng phân rã, pháp bảo thiếu thốn, mẫu thân con lại suy yếu, ta dùng pháp lực bồi bổ cho bà ấy cũng khiến ta yếu đi. Mọi chuyện làm ta tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, tỷ con mang hy vọng đến, bày binh bố cục giúp con dân Tiên giới rút lui về một phía tập trung lực lượng…” Hồi tưởng lại quá khứ khiến cả hai người đều cứng đờ, nhưng họ càng không biết rằng nhi tử ghen tị với Mạn Nhi. Sự đối đãi vốn không thể công bằng. Họ chỉ hi vọng Phong Nhi sẽ Tâm hồi ý chuyển.
“Bày kết trận che giấu tung tích, dùng bản thân cùng các binh lính tinh nhuệ mở đường lui. Hành sự của Mạn Nhi khiến một lão nhân sống vạn năm như ta cảm thấy xấu hổ. Năm mươi người đối đầu với mười vạn Quỷ tộc kéo dài đủ thời gian để rèn pháp bảo cùng nhân lực bẻ ngược thế trận.” Tình thế Tiến thoái lưỡng nan ấy vẫn có thể di chuyển được bố cục, nay thiên tài ngã xuống..
———————————————————————————
Cấp Bậc Tu Vi Tiên Giới Từ Mạnh Đến Yếu : Tiên Đế - Tiên Chủ - Tiên Hoàng - Tiên Tôn - Tiên Vương - Tiên Soái - Tiên Tướng - Tiên Binh - Tiên Cảnh