Chương 3: Đáng Hận!

“Tỷ không có hỏi gì đi?” Lúc này Sa Phong mới cất tiếng.

Ta rõ ràng đã hỏi. Đáy lòng Sa Mạn trả lời. Nhưng chưa kịp chậm chạp nói, Sa Phong liền đeo cho nàng một chiếc nhẫn.

“Ta nghe Mục thúc nói suy cho cùng người không có tiên lực như tỷ sống ở dưới Tu Chân giới sẽ phù hợp hơn, Tiên giới cạnh tranh tàn khốc, Nhược nhục cường thực, nhất giả sinh tồn, lại nói tỷ là người yếu nhất Tiên giới.”

Mục thúc? Là tên nào?

“Chiếc nhẫn này ta đã sắp xếp đồ có thể bảo vệ tỷ, tỷ xuống Tu Chân giới kia cũng không lo gặp nguy hiểm. Một lũ phàm phu tử tục không thể so được với đồ của Tiên giới, ta cũng là vì tỷ. Suy cho cùng ai bảo tỷ luôn chiếm đóng tình yêu thương của phụ mẫu. Ta thực không hiểu vì sao họ lại dành hết tình yêu thương cho một phế vật như tỷ. Phụ thân thậm chí còn vì tỷ mà đối đầu với những quan thần kia.” Lạnh lùng nói, Sa Phong một tay ôm Sa Mạn một tay kết trận đè lên phong ấn cửa Hổng Thiên khiến cửa mở ra, đặt nàng vào một tấm lụa trắng rồi thả nàng rơi.

Sa Mạn trơ mắt nhìn đệ đệ thân yêu của mình thả mình rơi từ Tiên giới xuống. Còn đọc ra được khẩu hình miệng Sa Phong mấp máy mấy tiếng “Tạm biệt tỷ tỷ.”

Đủ chu đáo! Nói là lụa, không bằng nói là pháp bảo Tiên giai. Rốt cuộc tên này đã chuẩn bị từ bao giờ.

Nàng nghĩ giờ nàng đã hiểu vì sao ánh mắt Sa Phong nhìn mình thật kì quái. Một câu vì tỷ, hai câu vì tỷ còn không phải vì ghen tị phụ mẫu đau nàng sao? Hoá ra là hùng hài tử muốn có sự chú ý của cha mẹ.

Mẹ nó! Nếu thế vì cái gì công kích nàng a?

Mở miệng liền phế vật, đóng miệng liền phế vật. Nàng yếu nhất Tiên giới thì sao a?

Đáng hận!

Quân tử báo thù, thập niên bất vãn.

Đợi đấy đệ đệ! Nàng! Sẽ! Đi! Ngủ tiếp…

Sa Mạn phun tào trong lòng không bao lâu thì lại buồn ngủ. Nàng cũng thật hết cách, cuộc sống của cá mặn các người không hiểu.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ Sa Mạn đã kịp thời suy nghĩ, cho dù là Tu Chân giới hay Tiên giới đều Nhược nhục cường thực, nhất giả sinh tồn. Nói nàng một kẻ không có pháp thuật phải sống sao. Lại không thể tin lời của kẻ đã ném tỷ mình xuống rằng hắn đã chuẩn bị cho nàng pháp bảo bảo vệ bản thân. Mấy vấn đề khác nàng cũng không thèm lo nghĩ, dù sao ngủ ở đâu cũng là ngủ.

Mà thôi, chỉ cần mình luôn ngủ, sẽ chẳng trêu chọc đến cường giả. Phiền phức cũng không lo bị quấn thân. Nghĩ ngợi xong liền đi ngủ, Sa Mạn ngủ say tới nỗi cho tới lúc đáp xuống mặt đất trong một khu rừng ở Tu Chân uỳnh một tiếng thật to cũng không tỉnh.

Cũng may nàng rơi ở trong rừng, nghìn mét xung quanh khu rừng cũng không có người ở nên không gây động tĩnh, Sa Mạn ở trên Tiên giới nhưng lại không có tiên lực tránh được sự truy xét của Thiên Đạo lại không khiến cường giả Tu Chân giới chú ý. Nếu không nàng đã sớm bị bắt đi.

Một bên Sa Mạn ngủ đến phế, bên kia trong Tiên cung đã long trời lở đất.

Tiên Đế cùng các quan thần đang bàn chính sách, một binh lính đi vào bẩm báo. Ngay sau khi nghe xong, Tiên Đế hô to “Bãi triều!” rồi cùng binh sĩ đi đến cung của Sa Mạn. Trên đường đi còn không ngừng nổi giận quát lớn “Tra! Tra cho ta!”

Giờ Dần cung nữ của công chúa là Tiểu Mai, nàng bước vào phòng kiểm tra thì thấy trên giường trống không, nàng tu vi thấp yếu, lại nói công chúa giờ đây giống như một phàm nhân nên khí tức một chút đều không cảm nhận được. Công chúa chưa từng rời khỏi giường, nàng không biết công chúa ở nơi nào, bèn tìm khắp tiên cung lại không thấy tăm hơi. Tiểu Mai sợ hãi, vội vàng chạy đến báo tin với Tiên Hậu. Cuối cùng đến tai Tiên Đế.

Tiên Đế bước vào phòng nữ nhi, thấy một bên Bạch Diệu ngồi khóc, liền đến bên bà “Diêu Diêu, Mạn Nhi sẽ ổn thôi. Nàng đừng khóc.”

“Mạn Nhi của thϊếp!” Bạch Diêu ôm lấy Tiên Đế là Sa Long ỷ ôi khóc.