Chương 11: Nội Viện Oanh Tạc

“Diệp Thanh.” Chưa bao giờ cá mặn Sa Mạn cảm thấy cuộc sống của mình được bảo toàn như lúc này. Nàng tỏ vẻ từ lúc rời xa phụ mẫu nàng luôn phải suy nghĩ làm thế nào để sống qua ngày, nhưng có vẻ cũng không khó lắm. Dù sao nàng tự nhận mình rất dễ nuôi.

Diệp Thanh nhìn đôi môi hồng phấn của nàng đô đô gọi tên hắn, cũng không tệ, lúc này mới bắt đầu tra hỏi thông tin “Sa Mạn, cô là từ trên Tiên giới xuống đây?”

A, hắn biết? “Đúng vậy.”

“Sao cô lại xuống nơi này?” Diệp Thanh nghiêm túc hỏi, hắn không rõ liệu Tiên nhân hạ phàm có mục đích gì với Tu Chân giới.

Sa Mạn lại chẳng nghĩ nhiều, thành thành thật thật cười trả lời “Hì hì, ta bị đệ đệ ném xuống.”

“Sau khi phi thăng, trên Tiên giới có chia cảnh giới không?” Hắn không dự đoán được trước đáp án của nàng, bất đắc dĩ chuyển sang vấn đề khác. Sa Mạn nghe Diệp Thanh hỏi biết gì cũng trả lời nấy. Hắn một bên nghe, một bên nhìn ánh mắt không chút tạp nham chăm chú nghịch ngón tay, liền biết nàng nói là sự thật, lần tới hắn phải dặn dò nàng, nếu không về sau bị bán còn giúp người khác đếm tiền.

Sa Mạn ngáp ngáp, đầu bắt đầu gật gù “Diệp Thanh, ta buồn ngủ, có thể để khi khác rồi nói tiếp được không? Còn có, ta ngủ ở đâu a? Có gối không?” Nàng liên tục hỏi mấy câu.

Hắn lúc này mới để ý trời đã tối đen, đành giải thoát nàng “Tốt. Ta dẫn ngươi đến chỗ ở mới.”

Mỗi ngày hắn đều qua xem nàng, dò xét bên trong người nàng, không có bệnh trạng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi giấc ngủ của nàng lại rất lâu, chờ qua bốn ngày mới có dấu hiệu thức dậy. Vừa thức giấc đã bị Diệp Thanh kéo đi tiếp tục bàn luận về Tiên giới, Sa Mạn sợ hãi, lén lút chuyển chủ đề “Tiểu Dương là đồ nhi của Diệp Thanh, ta có thể gặp hắn ở đâu chứ?”

Ồ, là đang nói đến Dương Nguỵ “Hiện tại đồ nhi đang học, nếu cô muốn gặp nó, ta sẽ truyền lời đến cho hắn gặp cô sau khi học xong.”

Nàng vội vã xua tay “Không cần, không cần làm phiền Tiểu Dương, ta tự đi xem hắn, ngươi chỉ cho ta hướng đi liền tốt rồi.”

Nằm sào, nàng hiện tại không chuồn, sẽ tiếp tục bị hắn hỏi về Tiên giới không ngừng nghỉ.

Diệp Thanh ngỏ ý gọi Dương Nguỵ đến đây mấy lần đều bị Sa Mạn từ chối, chiều theo ý nàng đưa hình ảnh nơi Dương Nguỵ học vào đầu nàng, để nàng tự đến đó. Sa Mạn bắt được hình ảnh thì chạy mất, dựa theo trí nhớ tìm đến chỗ kia. Lúc nàng tới, các lớp học vẫn chưa xong, nàng chỉ có thể ngồi dưới tán cây to lớn đứng giữa sân nội viện, ngắm nhìn ra ngoài khung cảnh trong Thanh Vân tông.

Hy vọng trước khi gặp Tiểu Dương, nàng sẽ không ngủ mất, nếu không sẽ lại qua mấy ngày.

Lúc nàng chống tay, sắp chán nản ngủ, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt nàng “Sa Sa làm gì ở đây?”

Viêm Hồng học ở lớp khác với Dương Nguỵ, khi giảng viên kết thúc lớp học, hắn ra ngoài thấy bóng hình nhỏ xinh ngồi cạnh gốc cây, nàng cúi đầu không nhìn rõ mặt, nhưng hắn biết đó là Sa Mạn.

Sa Mạn ngẩng đầu lên, thấy người quen thì sửng sốt “ Tiểu Viêm, ta ngồi chờ Tiểu Dương a.” Viêm Hồng tỏ vẻ đáng thương sờ sờ trái tim “Chúng ta cùng quen biết, vậy mà Sa Sa lại không nhớ đến ta?”

“A? Xin lỗi, là ta sai.” Lúc đó nàng chỉ nghĩ chạy trốn khỏi Diệp Thanh, không nghĩ tới Tiểu Viêm. Viêm Hồng nhìn nàng hối lỗi, cảm thấy thật khả ái , ngồi xuống bên cạnh nàng “Thôi được, ta cùng nàng chờ lão Dương ra tới. Hắn nếu dám ra, ta liền đánh hắn vì bắt Sa Sa phải chờ.”

Viêm Hồng cùng Sa Mạn một bên nói chuyện, không để ý tới từ lúc Sa Mạn ngẩng mặt lên lộ ra dung nhan cực phẩm, trực tiếp oanh tạc những đệ tử khác xuất hiện trong nội viện. Lúc này nàng đã không còn dùng khăn che mặt, ngũ quan tinh xảo cũng không thể che đập vào mắt của mọi người. Bọn họ đứng yên, im lặng ngắm nhìn từng chuyển động trên khuôn mặt nhỏ. Khi các lớp còn lại ra thì nội viện đã chật cứng, bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Nguỵ cũng vậy, hắn chen chúc lên phía trước. Viêm Hồng đã phát hiện ra Dương Nguỵ, vẫy vẫy tay “Lão Dương! Ở đây!”

Dương Nguỵ thuận thế đi tới, cả ba sánh vai nhau bước ra khỏi nội viện, các đệ tử trong nội viện xếp thành vòng tròn tự động mở đường cho ba người họ. Sa Mạn không biết tới cục diện mình tạo ra, trò chuyện cùng hai người Dương Nguỵ và Viêm Hồng.

Đợi đến khi họ đi xa, các đệ tử liền trực tiếp bùng nổ, nháo nhào tìm kiếm thông tin nữ tử bạch y ở sân nội viện. Cuối cùng có người hỏi thăm được, biết nàng là biểu tỷ của Dương Nguỵ, đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão Diệp Thanh chân nhân.

Về sau các đệ tử ngày đó nhìn thấy dung mạo Sa Mạn, truyền tai nhau biểu tỷ của đệ tử thân truyền nhị trưởng lão đẹp gấp vạn lần đệ nhất mỹ nhân Thanh Vân tông. Mà những người khác không thấy được, chỉ nghe tin đồn rất nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sa Mạn lại không thể thấy nàng.

Rốt cuộc nàng sống trong điện cùng Diệp Thanh chân nhân, ai dám làm phiền trước cửa.