Khoan đã! Hình như mình vừa làm chuyện gì đó sai sai…?
Dư Hải Tiên ngớ người một lúc lâu, mãi đến khi cậu phản ứng lại thì mọi chuyện đã muộn mất rồi. Lâm Gia Tuấn, à không, là thú cưng lấy hình tượng của Lâm Gia Tuấn đang đứng trước mặt cậu.
Sự thất vọng trong lòng cậu chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Dư Hải Tiên tới gần tỉ mỉ quan sát, không thể không thừa nhận “thú cưng” Lâm Gia Tuấn giống hệt hình tượng trong trí nhớ của cậu.
Là hình tượng Lâm Gia Tuấn của sáu năm trước.
Dư Hải Tiên nâng tay xoa đầu thú cưng, cười nói: “Tôi cao hơn cậu rồi nè.”
Lúc trước cậu chỉ cao 1m70, bây giờ đã cao 1m78 rồi!
Cũng không biết Lâm Gia Tuấn hiện tại cao bao nhiêu nhỉ?
Dư Hải Tiên suy nghĩ một hồi, cậu cảm thấy mình càng nghĩ càng rối, cuối cùng quyết định gạt phăn nó qua một bên rồi gọi tên thú cưng của mình, “Lâm Gia Tuấn?”
Vốn Dư Hải Tiên nghĩ Lâm Gia Tuấn sẽ gọi “chủ nhân” như trong mấy trò nuôi thú khác, nhưng cậu không ngờ Lâm Gia Tuấn nhướn mày, giọng điệu buồn bực nói: “Gì hả?”
Ngay cả thần thái cũng giống hệt… Dư Hải Tiên có cảm giác mình vừa trở về quá khứ, xem ra hệ thống dựa trên ký ức của người chơi để thiết lập hành vi cử chỉ của thú cưng, đột nhiên Dư Hải Tiên cảm thấy nhớ thương con Godzilla cao hai mét lúc nãy, vô cùng nhớ…
Dư Hải Tiên kiểm tra độ hảo cảm của thú cưng, lúc độ hảo cảm đạt tới các mức 300/500/1000, người chơi sẽ được hệ thống tặng những phần quà đặc biệt, ngoài ra độ hảo cảm sẽ tự động trừ mười điểm mỗi ngày, nếu độ hảo cảm về âm người chơi sẽ không thể triệu hồi thú cưng được nữa, còn nếu thấp hơn 100 thì thú cưng sẽ không trợ giúp.
Trước mắt, độ hảo cảm của Lâm Gia Tuấn đối với cậu là 90 điểm, điểm ban đầu hẳn là 100 nhưng bị trừ 10 điểm, hiện tại thú cưng vẫn chưa mở hệ thống hỗ trợ, vậy nên người chơi chỉ có hai lựa chọn, chơi trò chơi và mua vật phẩm.
Công việc của Dư Hải Tiên là kiểm tra hệ thống thú cưng nên dĩ nhiên cậu sẽ chọn chơi game, cậu nói: “Tôi là chủ nhân của cậu, chúng ta cùng chơi game vượt phó bản nhé.”
Hai hàng lông mày của Lâm Gia Tuấn càng nhíu chặt, sau đó Dư Hải Tiên nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở.
【Lâm Gia Tuấn không thích bạn, -10 độ hảo cảm.】
Dư Hải Tiên: “…” Tính cách thú cưng giống hệt bản gốc, tui nên làm gì bây giờ, help!
Dư Hải Tiên bỏ thú cưng vào ba lô sao đó trở lại đại sảnh trò chơi, đám người chơi còn tập trung đông hơn lúc nãy, cùng lúc đó cậu nghe thấy thông báo có người rút được thú cưng, có lẽ bọn họ chạy tới đây là vì nghe thấy tin tức này.
Dư Hải Tiên thầm khen chính mình sáng suốt, màu ID trên đầu thú cưng khác người chơi, vậy nên chỉ cần liếc một cái là đã nhìn ra, nếu lúc nãy cậu với Lâm Gia Tuấn đi ra có lẽ cũng bị người vây xem như vậy.
Dư Hải Tiên quyết định thử hình thức chơi một người trước, cậu bước vào bầu trời sao ở phía sau cánh cửa.
《Chào mừng đến với trò chơi Kinh Tiếu》
【Xin chọn cấp độ phó bản: Dễ, bình thường, khó, địa ngục.】
Cấp độ phó bản càng cao càng có nhiều phần thưởng, tất nhiên Dư Hải Tiên không hề do dự chọn cấp độ —— Dễ.
Phó bản một người cấp độ dễ có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, hơn nữa manh mối và gợi ý rất nhiều, mặc dù cậu cũng từng thử qua mấy cấp độ khác nhưng chẳng dễ dàng chút nào.
Duy chỉ có cấp độ địa ngục là cậu chưa từng chơi qua bao giờ vì thiết lập không cho phép người chơi rời khỏi phó bản giữa chừng, hơn nữa chỉ có cách qua cửa mới có thể thoát khỏi trò chơi, nếu đang chơi mà chết hoặc nhiệm vụ thất bại bắt buột phải chơi lại từ đầu.
Nghe nói đã có người từng chọn cấp độ địa ngục nhưng vì làm nhiệm vụ thất bại nên bị nhốt trong trò chơi, người nọ phải chơi lặp lại một phó bản vô số lần, kết quả vì vượt quá 48 giờ nên bị hệ thống cưỡng chế đuổi ra ngoài.
Dư Hải Tiên nhớ lại mà sợ.
Sau khi Dư Hải Tiên chọn cấp độ dễ thì hai lá bài màu đen xuất hiện trước mặt cậu, Dư Hải Tiên chọn lá bài bên phải, lá bài bắt đầu xoay vòng.
【Ngài rút được bài Đội Trắng, lá bài này tượng trưng cho nhân vật chính diện, xin hãy dựa vào manh mối và thuyết minh của trò chơi để qua cửa.】
【Chú ý, chỉ có thể hồi sinh tối đa 10 lần nếu bị Đội Đỏ gϊếŧ.】
【Bắt đầu lựa chọn phó bản —— đã chọn « The Curse of Smile »】
Khung cảnh bắt đầu thay đổi, Dư Hải Tiên đang dùng cơm trong một nhà hàng mang phong cách Tây Âu, cậu mặc một chiếc áo thun dính đầy vết bẩn cùng quần jean bạc màu, hoàn toàn khác biệt với những vị khách ăn mặc sang trọng trong nhà hàng, thậm chí bốn chữ “sạch sẽ gọn gàng” cậu cũng không có.
《Sau khi tối nghiệp đại học, mỗi khi ngài xin được việc làm thì chỉ sau vài ngày lại bị sa thải vì đủ loại lí do kỳ quái, hôm nay ngài lại bị một công ty nữa sa thải, lí do là vì ngài không pha đúng loại cà phê mà cấp trên yêu cầu, vì thấy ngài buồn bã nên Lục Minh Tiêu, người bạn duy nhất của ngài, hẹn ngài đi ăn cơm.