Chương 3

【Nhiệm vụ: Tống Lục Minh Tiêu vào tù.】

Dư Hải Tiên ngẩng đầu nhìn Lục Minh Tiêu đang ngồi đối diện mình, ngoại trừ đám NPC quần chúng trông cực kỳ bình thường, những nhân vật liên quan đến cốt truyện đều được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Lục Minh Tiêu cũng thế, ngũ quan đoan chính, giữa hai đầu lông mày mang theo cảm giác trầm ổn thành thục của một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ khiến người đối diện cảm thấy an tâm, vô thức tin tưởng.

Anh ta mặc một bộ đồ vest, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lôi thôi của Dư Hải Tiên.

Có cần đẹp trai tới vậy không hả… Dư Hải Tiên thầm cảm thán trong lòng, những lúc rảnh rỗi cậu cùng thường chơi Trò Chơi Kinh Tiếu, mặc dù là hạng gà mờ nhưng không tới mức ngu si, cậu rút được bài Đội Trắng, cộng thêm yêu cầu nhiệm vụ, từ đó cậu có thể suy ra một điều.

Lục Minh Tiêu chính là nhân vật phản diện, còn anh ta phạm tội gì thì phải chờ cậu điều tra cái đã.

Lục Minh Tiêu đang dùng dao nĩa cắt bò bít tết trong dĩa thành từng miếng, bộ dạng cúi đầu hàng lông mi rũ xuống có thể khiến biết bao cô gái động lòng, sau khi cắt xong anh ta đổi dĩa của mình với Dư Hải Tiên.

Giờ Dư Hải Tiên mới biết hóa ra Lục Minh Tiêu cắt bò bít tết cho cậu.

Lục Minh Tiêu mỉm cười nói: “Cậu ăn đi.”

Mùi đồ ăn thơm lừng xông thẳng vào mũi, mặc dù Dư Hải Tiên rất thích đồ ăn trong Trò Chơi Kinh Tiếu nhưng cậu không thể không nghi ngờ trong đồ ăn có độc, dù sao Lục Minh Tiêu cũng không phải người tốt.

Thấy cậu chậm chạp không nhúc nhích, Lục Minh Tiêu hỏi: “Sao cậu không ăn?”

Vì tôi sợ ăn xong là game over luôn chứ sao, Dư Hải Tiên biết hiện tại cậu không được để lộ bất cứ biểu hiện gì khác thường nếu không Lục Minh Tiêu sẽ nghi ngờ cậu, Dư Hải Tiên hơi hé miệng, tỏ vẻ buồn rầu nói: “Tôi không vui, không muốn ăn.”

Vừa nói xong, Dư Hải Tiên nhìn thấy trong mắt Lục Minh Tiêu hiện lên vẻ đồng cảm, anh ta giơ ly rượu lên, nói: “Đừng buồn, rồi cậu sẽ tìm được việc mới sớm thôi.”

Rượu rót ra từ cùng một bình chắc không sao đâu nhỉ, Dư Hải Tiên cầm ly rượu lên nhấp môi, đột nhiên cậu tò mò muốn biết nếu cậu thả thú cưng ra thì Lục Minh Tiêu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Trong công việc, Dư Hải Tiên là một người rất thận trọng, nhưng trong trò chơi cậu vẫn suy nghĩ thoát tuyến như cũ.

Lâm Gia Tuấn đột ngột xuất hiện bên cạnh Dư Hải Tiên, hắn đánh giá Lục Minh Tiêu từ trên xuống dưới, sau đó thô bạo nắm lấy cánh tay của Dư Hải Tiên.

Dư Hải Tiên không kịp đề phòng bị hắn kéo đi, Lục Minh Tiêu thấy thế cũng đứng lên.

Dư Hải Tiên không biết tại sao Lâm Gia Tuấn lại làm hành động như vậy, cậu vội vàng giải thích: “Cậu ấy là bạn của tôi, Lâm Gia Tuấn.”

Hình như Dư Hải Tiên vừa nhìn thấy cơ thể Lục Minh Tiêu hơi cứng lại, anh bước lên một bước, gương mặt cũng tối đi, Lục Minh Tiêu nắm chặt cổ tay còn lại của Dư Hải Tiên, nói: “Hai người quen nhau từ khi nào?”

Dư Hải Tiên cảm thấy câu hỏi của anh ta hơi kỳ lạ nhưng cậu vẫn trả lời: “Khụ… Tôi quen cậu ta từ hồi ở công ty cũ.”

Lục Minh Tiêu nâng mắt lên nhìn Lâm Gia Tuấn nói: “Chào cậu, tôi là Lục Minh Tiêu.”

Ánh mắt của Lâm Gia Tuấn dừng trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay Dư Hải Tiên của Lục Minh Tiêu, hắn đánh một cái lên mu bàn tay của Lục Minh Tiêu.

Tay của Lục Minh Tiêu run lên, hơi buông lỏng ra, ngay lúc này Lâm Gia Tuấn lập tức kéo Dư Hải Tiên rời đi.

Dư Hải Tiên xoay người phất tay với Lục Minh Tiêu, nói: “Tôi có việc, đi trước nhé, hẹn cậu lần sau.”

Lục Minh Tiêu đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, anh giơ tay lên nhìn, bàn tay đỏ lên, có hơi đau.

Hành động của bọn họ khiến khách khứa trong nhà hàng chú ý, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đi tới hỏi: “Xin hỏi ngài có cần giúp gì không?”

Nụ cười trên mặt của Lục Minh Tiêu vẫn ôn hòa như trước, anh nói: “Không cần, cám ơn.”

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Gia Tuấn lập tức buông tay ra, Dư Hải Tiên thở phào nhẹ nhõm, nói: “Được cứu rồi, cái tên Lục Minh Tiêu kia là người xấu, nếu không nhờ cậu giúp chắc tôi chết dí ở đó luôn quá.”

Vốn Lâm Gia Tuấn không để ý đến Dư Hải Tiên nhưng sau khi nghe cậu nói xong, hắn mới quay đầu nói: “Tôi không giúp cậu.”

Dư Hải Tiên: “Ể?”

Lâm Gia Tuấn cũng không nói gì với Dư Hải Tiên nữa, hắn xoay người rẽ sang một hướng khác.

Dư Hải Tiên đi sau lưng hắn, cậu gọi với theo: “Cậu đi đâu vậy?”

Lâm Gia Tuấn không thèm quay đầu lại nói: “Đi tới chỗ nào không có cậu.”

Èo ~, ngay cả tính giận dỗi cũng giống hệt… Dư Hải Tiên không tiếp tục đi theo nữa, cậu mở cột thú cưng, bên trên có hai mục định vị và triệu hồi, định vị có thể xem tuyến đường mà thú cưng đang đi, triệu hồi là gọi thú cưng trở về, vì nghĩ cho độ hảo cảm, Dư Hải Tiên cảm thấy mình không nên triệu hồi Lâm Gia Tuấn vào lúc này.