Lục Minh Tiêu giơ ly rượu lên nói: “Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, công việc tiến triển thuận lợi.”
Dư Hải Tiên chạm cốc với anh ta sau đó uống cạn ly rượu, cậu nhìn Lục Minh Tiêu cắt phần thịt bò trong dĩa cà ri bò giúp mình, trong lòng lóe lên một ý nghĩ.
【Kênh chat riêng】
Lâm Gia Tuấn: Không được ăn cà ri bò, chắc chắn hắn bỏ thuốc trong đó, bây giờ tôi đang ở công ty của Lục Minh Tiêu tìm chứng cứ, cậu chỉ cần cầm chân hắn là được.
Dư Hải Tiên: Nếu hắn không phạm tội thì sao?
Lâm Gia Tuấn: Cậu nói cái gì?
Trong đầu Dư Hải Tiên hiện ra hàng loạt hành vi cử chỉ của Lục Minh Tiêu trong những ngày này, cộng thêm việc cậu hiểu rõ Trò Chơi Kinh Tiếu, từ đó cậu đưa ra kết luật không hợp lẽ thường nhưng đó lại là cách qua cửa tốt nhất.
【Kênh chat riêng】
Dư Hải Tiên: Mong muốn của Lục Minh Tiêu là thấy tôi khóc.
Lâm Gia Tuấn: Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?
Dư Hải Tiên: Tôi sẽ không để hắn toại nguyện, chuyện tiếp theo trông cả vào cậu.
Lâm Gia Tuấn: Cậu… Cái thằng ngốc này, ê!
Dư Hải Tiên nhận lấy đĩa đồ ăn mà Lục Minh Tiêu đưa tới, hương vị thịt bò không tệ chút nào, cậu nghĩ thầm đã đến lúc kiểm nghiệm độ hảo cảm của thú cứng rồi.
Ngay sau đó cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Hi vọng mình không phí tiền mua dầu gội đầu cho Lâm Gia Tuấn, Dư Hải Tiên nhắm mắt lại gục xuống bàn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Ở phía bên kia, Lâm Gia Tuấn không còn nhìn thấy hình ảnh của Dư Hải Tiên nữa, hắn biết đố phương lại đần độn chủ động gài bẫy, Lâm Gia Tuấn tức tới mức muốn gϊếŧ người, hắn đảo mắt một vòng, cầm lấy nhìn thoáng qua khung hình trong phòng làm việc của Lục Minh Tiêu.
Nếu là kẻ thù, vậy tại sao lại để ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc và phòng ngủ, có lẽ hắn nghĩ sai rồi, đây không phải giận chó đánh mèo, mà là một loại hành vi biếи ŧɦái.
Lục Minh Tiêu muốn thấy tôi khóc.
Lâm Gia Tuấn híp mắt, hắn rời khỏi công ty, gọi taxi đi thẳng đến nhà Lục Minh Tiêu, hắn có dự cảm không lành, nếu đến chậm một bước hắn sẽ phải đối mặt với chuyện xấu nhất.
Dư Hải Tiên từ từ tỉnh lại, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên khiến cậu giật mình.
Cậu đang ở trong một căn phòng dán đầy ảnh của chính mình nhưng tất cả ảnh chụp đều bị rách, giữa căn phòng là ảnh chân dung của cậu nhưng miệng thì bị xé rách bươm.
Dư Hải Tiên cảm thấy miệng mình nhói lên, cậu ngồi dưới đất, tay chân bị còng lại bằng một sợi xích, còn đầu kia của sợi xích thì bị đóng chặt vào tường, cậu ngẩng đầu nhìn camera trên tường, rất có thể Lục Minh Tiêu đang giám sát mọi hành động của cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ cần ngồi chờ Lâm Gia Tuấn báo cảnh sát là được, như vậy cảnh sát sẽ bắt giữ Lục Minh Tiêu vì tội bắt cóc.
Cậu đang nghĩ cách liên lạc với Lâm Gia Tuấn thì đột nhiên cửa tầng hầm mở ra, từng luồn khí lạnh phả vào mặt cậu, Dư Hải Tiên không kềm được run lên, cậu quay đầu nhìn sang.
Lục Minh Tiêu mặc một bộ quần áo bình thường, mái tóc không vuốt sáp như mọi khi rũ xuống ngang tráng, nhìn qua trông vừa trẻ đẹp vừa thoải mái, anh ta nhìn thấy Dư Hải Tiên đã tỉnh liền đưa ly nước trong tay cho cậu: “Cậu khát lắm đúng không, uống đi.”
Dư Hải Tiên nghĩ mình đang bị Lục Minh Tiêu giam trong phòng, vì thế cậu không dám làm bất cứ hành động gì chọc giận anh ta, cậu nghe lời uống sạch cốc nước rồi dùng ánh mắt long lanh như cún con nhìn Lục Minh Tiêu.
Lục Minh Tiêu không bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Dư Hải Tiên lấy lòng, ngược lại còn nhíu mày, xoa cằm nói: “Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
Dư Hải Tiên lắc đầu, những gì cậu biết đều đã biết, mà không nên biết thì biết rất rõ.
Lục Minh Tiêu thấy Dư Hải Tiên không tức giận hay kinh ngạc vì bị mình bắt nhốt, thậm chí cậu còn trưng ra vẻ mặt không sao cả, Lục Minh Tiêu nói: “Ngay từ đầu cậu đã biết tôi sẽ làm thế với cậu, đúng không?”
Dư Hải Tiên cảm thấy tâm sự kéo dài thời gian cũng không tệ, cậu kêu Lâm Gia Tuấn báo cảnh sát trong kênh chat riêng, sau đó nói: “Không hề, nếu tôi biết cậu định nhốt tôi thế này thì tôi đã sớm cách xa cậu rồi.”
“Cậu dùng tiền dụ dỗ tôi rời khỏi nhà, một thân một mình lên thành phố làm việc kiếm sống, sau đó tìm cách phá hủy công việc của tôi, thậm chí còn gài bẫy khiến bạn bè xa lánh tôi, cậu muốn tôi trở thành người không tiền không việc, vừa xui xẻo vừa nghèo.” Dư Hải Tiên dừng một lúc, nói, “Tôi nghĩ, nếu đổi lại là người khác, cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn sẽ bắt đầu hận đời, tính cách cũng thay đổi.”
Sắc mặt Lục Minh Tiêu tối sầm, anh ta hiểu ra Dư Hải Tiên định nói gì tiếp theo.
Dư Hải Tiên mỉm cười rạng rỡ, nói: “Nhưng mà, tôi vẫn không thay đổi, hẳn là cậu thất vọng lắm đúng không?”