Chương 6

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

"Yến Lạc! Nàng nói bậy gì đó!" Phụng Luân sắc mặt trắng bệch, kích động nói.

"A?" Thịnh Yến Lạc không chịu thua, chỉ vào mặt Phụng Luân hét lên: "Phụng Luân! Ngươi vậy mà dám lớn tiếng với ta!"

"Qủa nhiên là tra nam! Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, thế mà ngươi dám làm một tên bạch nhãn lang ăn cháo đá bát đấy à!"

Phụng Luân sắc mặt càng tái nhợt, cắn môi muốn chảy máu, hồi lâu sau yếu ớt lên tiếng: "Yến Lạc... Nếu ta nói, ta là bị người bắt đi, nàng có tin không?"

Nghe Phụng Luân nói, Thịnh Yến Lạc chỉ cảm thấy như đang bị một kẻ ngốc lừa, hất cằm noí: "Ha? Ngươi lại nói nhảm gì nữa thế?" Vị tướng quân kia lại có thể to gan như vậy? Có thể dám bắt người của nàng ta sao?

"Vậy được rồi." Phụng Luân không muốn nghe Thịnh Yến Lạc nói tiếp, trầm giọng: "Nếu Yến Lạc đã không tin thì ta có nói gì cũng vô dụng. Đã vậy... nàng muốn xử phạt ta thế nào?"

"Chịu nhận lỗi rồi à? Hừ! Phạt thì không cần, bổn công chúa đâu có ác đến mức đấy?" Thịnh Yến Lạc khoanh tay hừ lạnh, "Ta chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mặt ta nữa vậy là được rồi! Nghe rõ chưa?"

Nói như khoan dung độ lượng, nhưng là kỳ thực nàng ta không đủ tư cách để xử phạt phò mã của mình, nàng ta biết nữ hoàng chắc chắc sẽ chất vấn nàng ta.

"Phụng Luân... rõ rồi."

Thịnh Yến Lạc nghe được câu trả lời mong muốn, gật đầu sảng khoái, xoay người phất tay áo đi ra cửa, hung hăng đóng sầm cửa lại, để Phụng Luân đơn độc đứng trong căn phòng trống trải.

Phụng Luân thở dài đi lại ngồi xuống bàn, ánh mắt đã sớm nhuốm một tầng sương mù. Chàng đã sớm quen, tuy nhiên lần này có vẻ thất vọng nhiều hơn là buồn tủi.

Cười khổ một tiếng.

Người không yêu ta, thì khó lòng mà tin tưởng ta. Cho dù ta có biện hộ đến mấy, người vẫn sẽ không tin ta.

[Tinh! Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chủ từ 95 trực tiếp -10, độ hảo cảm còn 85!]

Hạ Y đang nằm trong phòng nhàm chán xem thư sách võ công, nghe tiếng hệ thống thông báo nhảy dựng một cái, liền cảm thấy háo hức.

Trừ đến 10 điểm!

Nếu cô nhớ không lầm, hai tháng sau mới là thời điểm Thịnh Yến Lạc hiện đại xuyên qua, khoảng thời gian này nhị công chúa vẫn luôn lạnh nhạt với chính công của mình, Phụng Luân trong phủ chịu không ít ủy khuất.

Đây chính là lúc thích hợp để ta công kích độ hảo cảm!

Hạ Y đứng dậy, khoác áo choàng lên người, dặn dò A Hoa không cho ai tiến vào phủ tướng quân, sau đó dựa vào năng lực võ công của thân thể này, phi thân đến phủ nhị công chúa.