Chương 5

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Nha hoàn A Hoa theo lời Hạ Y cũng chỉ tiễn Phụng Luân ra tới cửa phủ tướng quân. Đoạn đường về lại phủ nhị công chúa để chàng tự mình về.

Phụng Luân mở cửa phòng, lại nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên: "Ngươi vừa đi đâu?"

Thịnh Yến Lạc ngồi gác tay tại chiếc bàn tròn nhẵn làm bằng cẩm thạch, ánh mắt mang theo vài tia chán ghét dò hỏi Phụng Luân.

"Yến Lạc?" Phụng Luân mắt mang theo một tia kinh hỉ, thuận miệng hỏi, "Sao nàng lại tới đây?" Sáng nay chàng nghe hạ nhân nói Thịnh Yến Lạc đã đến chỗ tam tiểu lang quân rồi kia mà?

"Làm sao? Phụng chính công không mong ta đến đây à? Nếu ta không đến, hẳn không biết ngươi đang giở trò ám mụi gì sau lưng ta đâu?" Thịnh Yến Lạc cười khẩy nói.

"Trò ám mụi?" Phụng Luân nhíu mi khó hiểu, "Yến Lạc, nàng nói gì vậy?"

"Còn vờ vịt cơ à?" Thịnh Yến Lạc như bị kí©h thí©ɧ, đập cái bốp lên bàn đứng phắt dậy, lạnh lẽo nhìn Phụng Luân, "Ngươi đừng tưởng ta không biết, A Lan đã nói với ta, nàng nhìn thấy ngươi được người đưa đi đến phủ Hạ tướng quân!" Nàng ta còn chưa thõa mãn với tiểu lang quân bảo bối của mình thì nghe có nha đinh đến bẩm báo, vì thế mà biết được vị chính công này thì ra lại là một tên nam nhân như vậy, lại dám ở sau lưng nàng ta mập mờ với nữ nhân khác.

"Phụng Luân, hẳn ngươi cũng biết mình là nam tử đã xuất giá, còn được mẫu hoàn ta tứ hôn đàng hoàng, không thể tùy tiện ra khỏi phủ. Vậy mà hôm nay ngươi vì nữ nhân kia làm trái luật, ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi đây? Cả nữ nhân kia nữa?"

Phụng Luân nghe Thịnh Yến Lạc nhắc đến chuyện này, biểu cảm đầu tiên là sững sốt, sau đó biến thành bi phẫn.

Chàng đúng là đến phủ Hạ tướng quân, thế nhưng rõ ràng là bị người bắt phi thân đem đi. Nha đinh trong phủ nhị công chúa đều không thích chàng, có lẽ là một người đã nhìn thấy cảnh đó, sau lại thêm mắm muối nói với Thịnh Yến Lạc, điều này xảy ra rất thường xuyên, chàng cũng đã quen, thế nhưng lần này, Yến Lạc thế mà lại nghi ngờ tình cảm của chàng.

Thịnh Yến Lạc không để ý đến sắc mặt của Phụng Luân, kiêu ngạo tiếp: "Phụng chính công, ả tướng quân đó cũng đang là trọng thần trong triều, quyền lực càng lớn... Ồ, hay là Phụng chính công cảm thấy ta đối xử với ngươi không tốt, là muốn quyến rũ nữ nhân khác để trèo cao sao?"

Phụng Luân nghe lời này, như không thể tin nổi nhìn Thịng Yến Lạc, tay nắm chặt thành quyền.

Chàng biết Yến Lạc ghét mình, từ sau ngày hỉ vẫn luôn xa cách gọi chàng hoặc Phụng Luân hoặc Phụng chính công, giọng điệu luôn là lạnh nhạt xa cách, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng dù vậy, chàng vẫn không thể tin nàng lại có thể nói ra những lời xúc phạm đến mình và cả người khác như vậy.

Hạ Y cũng không có làm gì chàng, trái lại còn ngỏ ý muốn giúp chàng. Tất nhiên chàng vẫn là biết chịu đựng hơn một chút, cũng thật sẽ không quan tâm nàng chỉ trích mình ra sao. Nhưng lại nói lời nhục mạ người khác như thế, chàng không thể không cảm thấy thất vọng.