Chương 7

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Phụng Luân ngồi bên bàn đọc sách, nhâm nhi chén trà đắng thượng hạng. Từ khi gả vào phủ nhị công chúa, chịu mọi loại vũ nhục, chàng bắt đầu thích uống trà đắng, càng đắng càng tốt. Hương vị trà giống như chính nội tâm của chàng, đắng thực đắng, nhưng mãi thành thói quen, có thể uống một cách thản nhiên, cũng chính là có thể thích ứng với hoàn cảnh trước mắt.

Sột soạt.

Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh lạ, Phụng Luân đề phòng ngước mắt nhìn qua, miệng định hô gọi nha đinh thì chợt khựng lại.

Hạ Y một thân chật vật cẩn thận đưa từng chân vào phòng, đến khi cả người lọt được vào đến bên trong, cô mới thở phào an tâm. Trong đầu đã sớm chia năm xẻ bảy.

Đường đường là tướng quân cao ngạo trên vạn người như cô lại đi leo cửa sổ, hợp lý không? Hợp lý không?!!

Hạ Y khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, quay qua phía Phụng Luân, thấy chàng đang nhìn chăm chăm vào mình, động tác có phần cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục. "Chào ngươi, Phụng Luân."

Phụng Luân quan sát toàn bộ quá trình Hạ Y từ ngoài vào được trong này bằng cửa sổ, lại nhìn thấy được bộ dáng như sống không còn gì lưu luyến của cô, thực muốn phì cười.

Chàng không nghĩ được, Hạ tướng quân bình thường lãnh mạc kia vậy mà lại có một mặt này, đã thế còn cố tỏ ra người vừa nãy dùng cách chật vậy kia để vào được đây không phải là cô.

Trong khoảng khắc, chàng có cảm giác như mình đang nín cười.

[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +10! Độ hảo cảm hiện giờ là 20!]

"Ừm... Hạ tướng quân, ngài sao lại đến đây?" Phụng Luân kìm chế bản thân, nghi hoặc hỏi Hạ Y, ý thức không nhắc đến hành động xấu hổ ban nãy của cô.

"Khụ..." Hạ Y chỉnh lại y phục của mình ngay ngắn. "Ta... đến chơi với ngươi."

Phụng Luân nheo mắt: "Đến chơi với ta?"

Hạ Y nhìn quanh căn phòng của chàng, không kiêng dè thật lòng đánh giá: "Căn phòng này không khí rất lạnh lẽo, giống như chỉ có một người lưu lại. Nhị công chúa kia cũng không thấy đâu, nếu ta đoán không sai, ngươi bình thường chính là ở đây một mình?"

Phụng Luân biểu cảm cứng đờ. Không ngờ cô cũng có thể đoán được hoàn cảnh này của chàng.

Hạ Y: Ha ha.

"Ngươi không trả lời thì hẳn là đúng rồi. Ừm, ở một mình sẽ cô đơn, cô đơn tức là ngươi không vui, bổn tướng từng nói nếu không vui thì ngươi đến tìm ta, nhưng mà ngươi không đến, vì vậy bổn tướng đích thân đến đây đặc biệt bầu bạn với ngươi luôn!" Hạ Y đúng tình hợp lý suy luận.

"Bầu bạn... với ta?" Phụng Luân có một loại thụ sủng ngược kinh đến mờ mịt. Người trước mặt chàng là vị nữ tướng được trọng dụng trong triều, đã trải qua bao cơn gió tanh mưa máu nơi xa trường, bá khí trên cơ thể có thể địch lại muôn người. Nữ nhân sắt thép như vậy, lại để tâm đến một nam nhân đã có thê chủ như chàng, lại có thể có những cử chỉ hành động trẻ con ban nãy... Thật không sợ danh tiếng của cô sẽ bị tổn hại hay sao?

Kỳ thực nghe Hạ Y nói, Phụng Luân không nhìn ra được ý đồ đen tối gì trong lời của cô.

[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +10! Độ hảo cảm hiện giờ là 30!]

Nghe được tiếng thông báo hân hoan từ hệ thống, Hạ Y càng thêm chắc nịch gật đầu: "Đúng vậy!"

"Hạ tướng quân, ta không..." Chàng không thể đáp lại thành ý của nữ nhân cao quý này, càng không cần bằng hữu.

"Oa! Phòng này của ngươi bài trí thực dễ nhìn nha! Chăn thực mềm, hẳn là rất ấm đi! Còn có bộ ấm trà này nữa, hình như làm bằng ngọc, thực quý hiếm! Bla bla bla..." Không để Phụng Luân nói được lời từ chối, Hạ Y khoái chí chạy nhảy chung quay đánh giá đồ dùng nội thất trong phòng chàng, phấn khích như trẻ con thấy được đồ lạ.

Phụng Luân nhìn Hạ Y như vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thôi, chàng có cãi cũng không cãi được với nhân vật to lớn như cô, nên cứ mặc Hạ Y muốn nói muốn làm gì thì tùy.

Nhưng cũng thật lạ. Ai mà ngờ được vị tướng quân mặt lạnh cao cao tại thượng kia, lại có một mặt trẻ con đến như vậy.

Hồn nhiên đến khiến chàng cảm thấy an tâm, từ đáy lòng còn vô thức sinh ra một loại cảm xúc kì lạ.