Chương 21

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Đình hóng gió được xây từ đá bạch ngọc, nhìn lướt qua sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ thấy hoa văn trên cột đình được điêu khắc tỉ mỉ, ánh trăng sáng soi rõ bài thất trong đình, thấy có một chiếc bàn nhỏ và bốn cái ghế.

Bộ bàn ghế mới đầu trông có vẻ khá bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy chúng toát lên một vẻ xa hoa, bởi chúng không chỉ được làm bằng đá trơn nhẵn mà còn được khảm ngọc quý bên trên.

Tuy rằng chỉ là lớp mỏng, nhưng đủ để đông ấm hạ mát.

Đình hóng gió Hạ Y hẹn Phụng Luân là ngôi đình có phong cảnh đẹp nhất trong phủ tướng quân, vì là trọng thần được triều đình ưu ái nên phủ của nguyên thân được nữ hoàng lúc trước cho xây, xem như là ban thưởng công lao của cô.

Gió lùa vào tán cây tạo nên tiếng xào xạc sinh động, không gian xung quanh đình càng thêm thoáng đãng thơ mộng.

"Ngươi đến rồi?"

Hạ Y ngồi chống tay lên bàn ngọc, mân mê chén sứ trên tay. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu về phía đối phương cười nhẹ.

Phụng Luân khi đến trước phủ tướng quân còn chần chừ chưa vào, đến khi một nam hầu thấy chàng đến mới ra đón dẫn đi gặp Hạ Y. Men theo con đường đến đình, Phụng Luân không nhịn được lén đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Biệt viện của cô cấu trúc căn nhà được xây giống như những biệt viện của các thần quan khác. Chỉ có hình như chủ nhân ở đây yêu thích ngắm cảnh, hậu viện hết sức phong phú. Đặc biệt có đến ba ngôi đình hóng gió, mà Hạ Y đang ngồi đợi chàng ở chiếc đình to đẹp nhất chính giữa, xung quanh là hai ngôi đình khác nhỏ hơn.

Phụng Luân không nhịn được nhìn nhìn Hạ Y một chút. Ánh trăng chiếu xuống soi rõ vẻ đẹp kinh diễm của cô, phong trần tuyệt sắc. So với bộ dáng đơn điệu ban sáng thì lúc này trong Hạ Y có vẻ đoan trang ngay ngắn hơn, tóc cố ý được búi tỉ mỉ, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng hợp với cảnh đêm thơ mộng.

"Phụng Luân?" Không nghe được tiếng đáp, Hạ Y mất kiên nhẫn đi đến trước mặt Phụng Luân gọi tên chàng.

Nghe có tiếng gọi, Phụng Luân mới hồi thần trở lại. Nhận ra ban nãy mình phân tâm là bởi dáng vẻ của cô, mặt có hơi phiếm hồng.

"Ừm. Chào người."

"Chào hỏi gì chứ!" Hạ Y cười khách sáo, không kiêng dè nắm lấy cổ tay Phụng Luân, kéo chàng vào trong đình ngồi xuống bàn ngọc, "Lại đây! Trăng đêm nay đặc biệt sáng đẹp, càng giúp tâm trạng của ngươi thư thái hơn đó!"

Trong đình có chỗ để đệm nhạc hát, một ca kĩ đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm đàn tranh, đợi Hạ Y ra hiệu, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chuyên nghiệp lướt trên dây đàn, từ từ cất tiếng hát. Tiếng đàn thanh tuyền cùng giọng ca trong trẻo vang khắp không gian.

Ban đêm, ngồi thưởng trăng, nghe giai nhân ca hát, tâm hồn con người ta đúng là sẽ trở nên thư thái. Phụng Luân cũng không ngoại lệ, chàng ở đây cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều.

Ca kĩ đàn hát đến một nửa, Hạ Y cho dừng lại, quay sang Phụng Luân.

"Ngươi biết đàn đúng không?"

Phụng Luân nghi hoặc nhìn cô.

"Có thể đàn một khúc cho ta nghe không?" Hạ Y cười.

"Ta...?" Phụng Luân hậu tri hậu giác hỏi lại.

Hạ Y bĩu môi: "Không phải ngươi thì là ai chứ? Tới, ta nhớ ngươi từng nói ngươi biết đàn, nhân dịp này cho ta xem tử cầm nghệ của ngươi đi!"

Phụng Luân định từ chối, nhưng đáng tiếc cơ thể chàng không nghe lời bản tâm, khẽ gật đầu.