Chương 20

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Nội tâm Thịnh Yến Lạc có hứng thú với tên thị vệ này, không nhịn được mà trêu đùa với hắn một chút sau đó mới trở về, thiết nghĩ lúc này Phụng Luân đã dậy.

Ai ngờ vừa đến gần phủ đã bị một số nha đinh chặn lại, nói là có đoàn kiệu của tả tướng Phụng Kiêu Lâm đi ngang qua, ra lệnh không được ai đến gần, nàng ta cũng không làm khó các nha đinh đó, mỉm cười thuận theo. Mắt không nhịn được giương về phía đoàn kiệu, nhưng có lẽ là kiệu lớn che khuất nhân vật trong cuộc, nàng hỏi mấy nha đinh bên cạnh cũng không nghe ra được gì đặc sắc, chỉ biết Phụng Kiêu Lâm là mẫu thân của Phụng Luân đến thăm chàng.

Thịnh Yến Lạc mới xuyên đến không biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Phụng Kiêu Lâm với Phụng Luân, nên cảm thấy điều này là bình thường, không có nghĩ gì nhiều. Nàng ta nhớ lúc đó mình còn thấy một nữ nhân diện hồng y xinh đẹp đang nói gì đó với Phụng Luân, thiết nghĩ có lẽ là người thân của chàng cùng đến thăm hay sao đó, không để ý lắm.

Nàng ta còn chờ cho đoàn kiệu và mỹ nữ đó đi khuất, mới nhấc chân bước vào phủ. Ngay sau đó là đi tìm Phụng Luân để giải quyết hiểu lầm.

"Phụng Luân! Ta đã giữa ta và Lục Liên không phải loại quan hệ đó đâu mà! Chàng tin ta đi!" Thịnh Yến Lạc gắng sức thanh minh.

Phụng Luân dừng lại, khẽ quay đầu nhìn Thịnh Yến Lạc, ảm đạm noí: "Công chúa muốn làm thế nào đều là tự do của người, ta nào dám dị nghị?"

Phụng Luân kỳ thực không nói dối, đối với việc Thịnh Yến Lạc tìm nam nhân hay nạp thêm quân, không hiểu sao chàng lại không thiết để tâm đến như trước nữa.

Nhưng Thịnh Yến Lạc lại không nghĩ vậy, trong mắt nàng ta, Phụng Luân đây chắc chắn là đang dỗi mình, mới mặc cả như vậy.

Thịnh Yến Lạc hạ giọng dỗ dành: "Đừng giận mà! Mấy tin đồn nhảm nhí đó mà chàng cũng nghe được sao? Còn nữa, chuyện hôm qua ta cũng thực xin lỗi..."

Nghe cái gì? Chàng chính là chưa hề nghe hạ nhân xung quanh bàn tán về chuyện này, mà là tự mắt mình nhìn nhận. Còn về việc hôm qua, chàng rõ ràng nói là để nàng ta tùy ý rồi mà?

Phụng Luân nhàn nhạt nói "Không sao", sau đó không để Thịnh Yến Lạc nói tiếp, bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Thịnh Yến Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng sau đó lại nhếch môi cười, chàng quên rằng trong đó cũng là phòng của nàng ta sao? Nàng ta có muốn vào hay không đâu ai dám cản.

Thế là hành động của Phụng Luân bị Thịnh Yến Lạc chắc nịch ghép cho là đôi nam nữ giận dỗi nhau, mới hành xử "trẻ con" như vậy.

Đáng lẽ nàng ta còn muốn nói lý luận khuyên bảo thêm, nhưng chắc là chàng hết giận rồi cũng hiểu nàng ta là đang muốn thay đổi bản thân thôi.

Thịnh Yến Lạc thở dài, mang theo tâm trạng thanh thản mà rời khỏi phủ.

Thế nhưng ý nghĩ kia của nàng ta là sai lầm, bởi vì sau khi cánh cửa kia khép lại, Phụng Luân đã trực tiếp trừ điểm hảo cảm còn 70!

Hạ Y ở trong phủ của mình nghe tin này càng thêm vui mừng. Song Nhị còn lên tiếng cổ vũ: [Kí chủ, còn một chút nữa thôi là tình cảm của mục tiêu với nữ chủ sẽ triệt để biến mất a! Kí chủ cố lên!]