Chương 22

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Phụng Luân đứng dậy khỏi ghế, dè dặt đi lại chỗ ngồi ca kĩ nhường sẵn cho chàng.

Hạ Y thấy hành động tự nguyện hiếm có này của Phụng Luân, mắt càng sáng, "Tuyệt quá! Ngươi mau đàn đi! Biết đàn bài nào thì đàn bài đó!"

Phụng Luân chần chừ nhìn hàng dây đàn ngay ngắn trước mắt, thở ra hơi, đưa tay đặt lên mặt đàn, ngón tay bắt đầu động. Ca kĩ dường như biết khúc nhạc này, nương theo tiếng đàn, cất giọng hát thánh thót.

"Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm vào giấc mộng cuồng si...

Kiếp này đã không còn tìm kiếm

Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài

Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui

Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi

Vẫn là tự ta đa tình...

Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ

Tan biến trong làn mưa mờ khuất..." ()*

Chàng thích chỉ duy nhất một khúc này, phụ thân chàng lúc xưa mỗi khi buồn vẫn luôn cầm đàn dẫn chàng ra hậu viện, thê lương đàn hát, bài hát mang đầy nỗi sầu muộn của một con người yêu nhưng không được đáp lại. Sau này khi chàng bắt buộc phải học tứ đức, vẫn thường xuyên lấy ca khúc này ra luyện tập, dù bây giờ thì không có hứng thú, nhưng đàn lại một khúc hát quen thuộc vẫn có thể.

Chung quy người chưa từng yêu ta, là ta tự đa tình mà thôi.

Phụng Luân càng đàn, ngón tay càng run rẩy. Mãi đến một lúc...

Tưng!

Hạ Y giật mình quay sang. Nhận thấy dây đàn đã đứt.

Phụng Luân cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt chàng. Vô thức, từng giọt lệ đánh bạo rơi xuống, một hai giọt, lúc sau đã chảy thành một hàng dài.

Chàng khóc.

Bởi vì cúi đầu, Phụng Luân không rõ nét mặt của Hạ Y khi nhìn mình sẽ ra sao. Nhưng chàng nghĩ chắc sẽ không tốt đẹp gì.

Rõ ràng là khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng như vậy, có thể bình yên mà ngồi thưởng gió ngắm trăng, thế mà lại bị bộ dáng chật vật này của chàng phá bĩnh.

Chàng không muốn để bản thân phải rơi lệ, nhưng không hiểu vì sao, quá khứ bị cô lập hắt hủi dần tái hiện, nỗi đau như lan ra khắp cơ thể, những tủi nhục, thương tổn dồn dập đánh vào trái tim đã muốn lụi bại của chàng.

Lát sau, Phụng Luân rơi vào một vòng tay mềm mại.

Ca kĩ đã được cho lui, Hạ Y để đầu chàng dựa vào ngực mình, lấy tay dịu dàng vỗ vỗ lưng Phụng Luân, muốn dỗ dành. Nhưng hành động đó của cô lại vô tình kí©h thí©ɧ tuyến lệ của chàng, khiến nước mắt chảy ngày một nhiều, đáy lòng chàng theo đó dâng lên một cỗ chua xót.

Vì sao phải đối xử tốt với chàng như vậy? Chàng rõ ràng không xứng...

"Hạ tướng quân... Bọn họ không cần ta... Không một ai cần ta..." Phụng Luân dụi mặt vào ngực Hạ Y, nhỏ giọng nghẹn ngào, đã nói mình không xứng, nhưng bản thân vẫn muốn tham luyến hơi ấm từ cơ thể cô, âm thanh nghe ra cũng biết chàng có bao nhiêu uỷ khuất.

Mẫu thân gọi chàng là nghiệt chủng, gia tộc xem thường chàng. Cả thê chủ mà chàng cố gắng dành trọn tình yêu thương, cũng chỉ ném cho chàng ánh mắt lạnh nhạt xa cách.

Tự bản thân thời gian dài như vậy chịu đựng, bây giờ, không muốn chịu nữa...

Tựa như mỹ nhân từng ngân lên bài hát kia, cứ ngỡ mọi người sẽ yêu thương ta, sẽ đối với ta tâm không tuyệt tình không cạn, thế nhưng đến cùng, cũng chỉ là ảo tưởng của chính bản thân mình. Không hơn không kém.

Không rõ Phụng Luân có phải sợ làm phiền đến Hạ Y không, khóc đến vô thanh vô thức, Hạ Y không nói gì, thỉnh thoảng chỉ lặp lại hành động vuốt tóc vỗ lưng chàng, để chàng tuỳ ý trút bỏ nỗi lòng.

Lát sau, Hạ Y ôm Phụng Luân đã ngủ thϊếp đi trong lòng mình, đón nhận thêm 3 điểm hảo cảm, cẩn thận bế thốc chàng lên đưa về phủ công chúa.

Trích bài hát Là tự em đa tình*