*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Nghe thấy hai từ này, đầu óc Phụng Luân "ong" một tiếng, nội tâm kịch liệt run rẩy, song vẫn quật cường đứng thẳng.
Ngay cả hạ nhân lính canh xung quanh, đều bắt đầu nhìn chàng với ánh mắt xem thường, còn xì xào bàn tán to nhỏ.
"Khởi kiệu!" Phụng Kiêu Lâm không để tâm đến phản ứng của Phụng Luân ra sao, ra lệnh cho lính khởi kiệu rời đi.
Phụng Luân bấu chặt vào lục y, cắn cắn môi. Chưa bao giờ chàng cảm thấy chính mình thê thảm đến mức này.
Mặc dù nói sự hiện diện cú chàng là dư thừa không được mong đợi, không được mẫu thân hay gia tộc nghênh đón. Chàng biết, cũng ngầm chấp nhận điều này.
Nhưng dù sao đó cũng là mẫu thân của chàng mà!
Người đứt ruột sinh ra chàng, lại có thể thẳng thắn nói lời cay nghiệt khinh bỉ chàng như vậy sao?
Phụng Luân muốn ngước lên nhìn mẫu thân của chàng, nhưng dường như khí thế của Phụng Kiêu Lâm quá áp bức, hay có lẽ là chàng tự ti về bản thân mình, không muốn ngẩng đầu.
Chàng rủ hàng mi dài, mặc cho những lời thị uy vang vãng xung quanh, đáy mắt nhuốm một tần sương mù.
"Phụng tướng quân, ở đây có chuyện gì vậy?"
Giọng nữ nhân thanh lãnh vang lên, Phụng Luân bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Y đang từ xa đi tới.
Cô mặc một kiện y phục đỏ rực, trang điểm vừa phải không đậm không nhạt, vừa tôn lên được những khía cạnh sắc xảo kiều diễm của khuôn mặt. Để tóc búi đơn giản, dùng trâm ngọc qua loa cài lên. Song vẫn toát ra một loại khí chất hơn người, khiến người khác không nhịn được hướng đến.
Phụng Luân nhìn đến ngơ ngẩn, trái tim vô thức chệch nhịp.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +5! Độ hảo cảm hiện giờ là 80! Chúc mừng kí chủ!]
Phụng Kiêu Lâm nhìn thấy Hạ Y, hơi nhướn mày, "Hạ tướng quân?"
Hạ Y đến trước kiệu của Phụng Kiêu Lâm, đứng chắn trước mặt chàng, điềm đạm nói: "Ta thuận tiện đi ngang qua đây, thấy sao chỗ kiệu của Phụng tướng quân ngài lại nhiều người ồn ào to nhỏ như vậy, tò mò đến xem thử. Còn đám hạ nhân các ngươi, có chuyện gì đáng để các ngươi dị nghị sao?" Hạ Y nói đến đây, ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn bọn nha đinh xung quanh, bọn họ khẽ rùng mình, hấp tấp cúi đầu ngậm miệng.
"Ngươi xem, còn có chuyện gì ngoài chuyện của tên nghiệt tử này!" Phụng Kiêu Lâm kích động cao giọng, lúc này mới chịu liếc mắt nhìn xuống Phụng Luân. Ngoài việc nhi tử duy nhất kia bị thất sủng ra, thì chẳng có việc gì khiến bà ta phải chán ghét chàng đến vậy.
Nghe đến đây, Hạ Y tất nhiên hiểu ra, là về chuyện phò mã của nhị công chúa không được sủng hạnh.
"Phụng tướng quân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có thể lúc này nhị công chúa chưa rõ được lòng mình, nhưng về sau tiếp xúc càng nhiều, ắt có thể sản sinh ân ái. Ta nghĩ ngươi không việc gì phải tức giận, chuyện ái tình, nên là để cho duyên phận an bài." Hạ Y đúng tình hợp lý biểu đạt ý mình.
"Hạ tướng quân nói cũng thật có lý." Phụng Kiêu Lâm sờ cằm, từ tốn đánh giá lời của Hạ Y, rồi lại liếc nhìn sang Phụng Luân, "Còn ngươi tên nghiệt tử này, làm gì thì làm, nhưng ta khuyên ngươi nên chiếm được một vị trí nào tốt, để ta không phải hổ thẹn vì có một nhi tử như ngươi!"
"Nhưng Hạ tướng quân, đều cùng địa vị như nhau, khuyên ngươi đừng nên vì thứ chó chết chủ vô dụng kia mà đối nghịch với ta."
Hạ Y trong nháy mắt nhíu mày, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, cười cười: "Ta nào dám, đều là cùng một tước vụ cả, hẳn nên giao thỏa lẫn nhau. Phụng tướng quân dùng lời lẽ thô thiển như thế nói nhi tử của mình, trước mặt bá tánh há phải nghe lời đó của ngươi thì sẽ không tránh khỏi mình bị mang tiếng sao? Ta chỉ là đang muốn giúp đỡ tướng quân, tránh bị triều thần chỉ trích mà thôi."
"Hừ! Ngươi nếu đã có ý tốt này, bổn tướng liền nhận. Nhưng còn về tên nghiệt tử kia, bổn tướng thật không kiềm nổi miệng lưỡi mình."
"Vậy Hạ tướng quân, nếu ngươi đã không còn việc gì, ta đi trước." Phụng Kiêu Lâm ngước ngước mắt, nói xong ra hiệu cho nha đinh dời kiệu.
"Được. Phụng tướng quân đi thong thả." Hạ Y giữ lễ gật đầu, đợi cho đoàn kiệu của Phụng Kiêu Lâm đi khuất, mới quay sang Phụng Luân đang đờ đẫn nhìn mình.