Chương 17

*Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Nắng chói chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên đầu giường nơi Phụng Luân đang nằm. Chàng chậm chạp hé mắt, từ từ ngồi dậy.

Phụng Luân mơ màng nhìn giường gấm, Yến Lạc đêm qua không có trở lại...

Hẳn là cùng với thị vệ đó đi?

Đối với việc này, chàng lại không có phẫn uất. Cứ tưởng mình vì thế mà thao thức cả đêm, vậy mà chỉ nằm nhắm mắt một lúc đã ngủ mất.

Hay là bởi vì, đêm qua có người ấy đến, mới giúp tâm trí chàng thả lỏng?

Phụng Luân không nghĩ nữa, gọi nam hầu giúp mình rửa mặt. Sau đó ngồi trong phòng thêu thùa đọc sách như mọi khi.

--

Phụng Luân gấp sách lại đứng dậy, chàng dự định nên ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao từ sau khi trở thành nhị phò mã, chàng hầu như lúc nào cũng ở trong phủ, cùng lắm là đi dạo trong hậu viện thưởng hoa, phần là vì chành biết rõ thân phận của mình đối với Yến Lạc, không thiết hiên ngang ra ngoài khoe mẽ, còn lại là vì chàng không thích ra ngoài nhiều.

Hôm nay có vẻ tinh thần chàng sảng khoái hơn, nên mới nổi hứng muốn đi dạo đi.

Phụng Luân chậm rãi rảo bước, nhưng chỉ vừa bước qua khỏi cửa phủ đã nghe thấy giọng nói to rõ của một nha đinh vọng tới.

"Nhường đường! Ngường đường!"

"Tất cả mau nhường đường cho tả tướng!"

Tiếp sau đó là thấp thoáng một đoàn kiệu đang tiến dần đến.

Tả tướng?

Phụng Luân đầu tiên là nghĩ đến Hạ Y, nhưng nhìn thấy đoàn kiệu đang hướng về phủ của chàng, lại lập tức phủ nhận.

Hạ Y không bao giờ dùng cách thức trang trọng khoa trương như vậy để đến đây.

Cô hoặc là lén lút phi tường, hoặc là không đến.

Phụng Luân cảm thấy có chút hụt hẫng.

Đến khi nhân vật trong kiệu đi đến ngang với chàng thì hô dừng kiệu, vén rèm lên, chàng chẳng thiết nghĩ đến chuyện đó nữa, thay vào đó có chút hoảng hốt.

"Phụng Luân tham kiến mẫu thân." Chàng cung kính hành lễ, ánh mắt nhìn người trên kiệu mang theo vài phần sợ sệt.

"Chẳng phải ra đã nói không được gọi ta là mẫu thân rồi sao?" Chất giọng trầm tĩnh thập phần lạnh nhạt. Là mẫu thân của chàng, một trong hai thần tướng của Thịnh quốc, tước vị ngang với Hạ Y, tả tướng Phụng Kiêu Lâm.

"Nhị công chúa đâu?" Bà ta lạnh giọng hỏi.

Quả nhiên Phụng Luân nghe đến vẫn đề này, ấp úng: "Mẫu thân... Yến Lạc nàng..."

Phụng Kiêu Lâm coi như đã nghe được đáp áp, hừ lạnh. "Đã không thể gả cho hoàng thái nữ, đến cả nhị công chúa cũng không được sủng ái. Bản tướng không có sinh ra một đứa con vô dụng như vậy."

"Đáng tiếc Phụng gia chỉ có mỗi một đứa con trai, chẳng được tích sự gì! Nếu là sinh con gái, đã sớm có người nối dõi gia nghiệp Phụng gia rồi!"

Phụng Kiêu Lâm giọng đều mà lạnh, từ đầu đến cuối đều không cho Phụng Luân lấy một lần cái nhìn, cuối cùng phun ra hai chữ dè bỉu: "Nghiệt chủng."