Chương 15

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Việc hảo cảm của Phụng Luân đối với Thịnh Yến Lạc giảm còn 75, Hạ Y ở trong đầu sốt sắn hỏi Song Nhị: "Tiểu Song Nhị, như vậy có phải là hắn đã hết yêu thích nữ chính rồi không?"

[Kí chủ, đó chỉ là mức độ thông thường, dựa theo cảm xúc xoát được từ đa số đối tượng mà đánh giá vậy thôi, vẫn còn phải phụ thuộc vào từng thế giới nữa. Ta vừa xoát cảm xúc của mục tiêu thì thấy hắn với nữ chủ vẫn còn một chút tình cảm nam nữ a! Ngài cần phải làm nó triệt để biến mất luôn mới được!] Song Nhị diễn giải.

Hạ Y: ... Vẫn chưa được à?

Không sao! Cô còn nhiều cách để chia đôi rẽ thúy lắm! Cứ theo đó mà làm!

Nghĩ đến đây sao cứ cảm thấy tội lỗi quá~~ /(ToT)/ Trời cao hỡi, hãy tha thứ cho ta, ta cũng là khổ sở dữ lắm a~~ Trách thì trách hệ thống chết tiệt kia kìa~~

Song Nhị: [...] Hay lắm, kí chủ vẫn thừa nước đυ.c thả câu, lại tiếp tục than vãn trách cứ nó.

...

Rốt cuộc, vẫn là Lục Liên ngoan cố đòi chịu phạt.

Thịnh Yến Lạc sẽ tự tay bôi thuốc băng bó cho hắn. Việc làm này của nàng ta đã gieo một hạt giống tốt vào đáy lòng hai người, tình cảm của nam nữ chính cứ theo đó mà nảy mầm trổ lá.

Phụng Luân đứng từ cửa sổ hướng ra hậu viện, nhìn hai thân ảnh một nam một nữ hòa hợp cười cười nói nói, quả nhiên không đủ dũng khí nhìn tiếp nữa, quay sang hướng khác nhìn về vầng trăng đang treo lơ lửng giữa trời đêm.

Trăng đêm nay, sáng.

Nhưng chàng có cảm giác như tâm hồn mình tối đen như mực, tối tăm đến đáng sợ. Tối đến ánh trăng không cách nào soi tỏ được.

Thịnh Yến Lạc... nàng mãi mãi cũng không muốn yêu ta sao?

Ngày nữ hoàng tứ hôn cho hai người, nàng trước mặt đại điện kịch liệt phản đối hôn sự với chàng. Mặc dù phản kháng không thành, nhưng đã xem như là để lại vết xướt trong lòng chàng.

Mà vết xướt đó, càng bị nàng không chút lưu tình từng ngày cứa càng sâu, thương tổn càng thêm thương tổn.

Ngày đại hỉ, nàng để chàng đơn độc trong phòng tân hôn, còn mình lại vui vẻ uyên ương cùng nam nhân khác.

Phụng Luân cười thê lương, ánh trăng tĩnh mịch chiếu hắt lên thân ảnh chàng, hắt lên rõ ràng thân thể nam tử yếu ớt vô lực, tưởng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Phụng Luân?" Một giọng nữ khe khẽ vang lên, như sợ làm chàng giật mình, chỉ cẩn thận gọi một tiếng nhỏ.

Giọng nói mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng Phụng Luân có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.