Chương 14

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Ba ngày sau, tại phủ nhị công chúa...

Thịnh Yến Lạc xoa xoa cổ tay vừa bị tên thị vệ đáng ghét kia bóp đến gần gãy, ánh mắt hiện lên vài tia ủy khuất.

Nàng ta hôm nay ra ngoài xui xẻo gặp phải muội muội Thịnh An Nhã kiêu căng kia, cũng là ả ta thách thức nàng. Nhị công chúa trong cung thất sủng, để mặc cho tỉ muội thi nhau bắt nạt, nhưng nàng ta không có như vậy, trực tiếp trước mặt bao người đối đầu với Thịnh An Nhã, xém chút nữa bị người động thủ. Lục Liên mặc dù xuất hiện đúng lúc cứu nguy, nhưng cũng chỉ là bị nàng sân si sờ soạng hắn một chút thôi, đâu có ngờ hắn lại thất thố như vậy, còn "vô ý" mạnh tay làm tay nàng ra nông nổi này!

"Yến Lạc! Tên thị vệ kia dám làm bị thương nàng! Phải xử phạt!" Cẩm y tiểu lang quân bất bình lên tiếng.

"Đúng vậy! Phò mã, chuyện này ngài phải xử lí thật công tâm nha!"

Sáu vị tiểu lang quân lại bắt đầu nhao nhao xúm lại chỗ Phụng Luân, sáu miệng một lời đều là muốn chàng xử phạt tên thị vệ kia theo gia pháp.

Phụng Luân thầm thở dài, nhàn nhạt nhìn Lục Liên, sau đó khẽ liếc qua Thịnh Yến Lạc đang sốt ruột nhìn nhìn về phía chàng, noí: "Làm bị thương chủ tử, đem ra đánh 20 trượng."

"Không được!" Thịnh Yến Lạc nghe đến hình phạt được ban ra thì không làm ngơ nữa, trực tiếp đứng ra che chắn Lục Liên, "Chỉ là bị thương một chút thôi mà! Đánh 20 trượng chẳng phải quá tàn nhẫn sao!"

"Yến Lạc, ta đây là xử theo gia pháp, có tội thì phải chịu phạt, người nói đúng không?" Phụng Luân mặt không chút gợn sóng, từ tốn nói. Chàng phạt 20 trượng đã là nhân nhượng lắm rồi, đáng lẽ hạ nhân bình thường đều cần lãnh đủ 40 trượng mới xong đấy.

"... Việc này..." Thịnh Yến Lạc có hơi bí bách.

"Công chúa, chỉ là 20 trượng thôi mà. Lục Liên chịu phạt." Lục Liên đứng phía sau không để Thịnh Yến Lạc phải khó xử vì mình, chủ động đứng dậy ra sau phủ chịu nhận lỗi.

Thịnh Yến Lạc có hơi bức xúc cho lời này của hắn, liều mạng cãi: "Cũng đâu phải hắn cố ý! Nếu hôm nay không có Lục Liên đứng ra, ta có lẽ đã bị "muội muội yêu dấu" kia chỉnh chết rồi!"

"Ngươi đừng có quá đáng như vậy! Người có ý làm ta bị thương là Thịnh An Nhã kia kìa! Có giỏi thì ngươi đi xử phạt nàng ta đi! Ở đây so đo với Lục Liên làm gì!?" Thịnh Yến Lạc không màng đúng sai, liên tiếp chống đối hình phạt của Phụng Luân, không nghe ra trong lời nói của mình có bao nhiêu hống hách.

Phụng Luân đối với thái độ này im lặng không đáp, ánh mắt mang theo vài tia hờ hững nhìn nàng ta.

"Sao ngươi không nói gì!? Không phải là nghèo từ rồi chứ!" Thịnh Yến Lạc vì chuyện của Lục Liên, nhất thời không khống chế được hình tượng của mình, hất cằm đanh đá nói.

Phụng Luân hơi nhíu mi: "Nếu công chúa có phản cảm về cách xử phạt này của ta, có thể mang hắn đi. Việc này từ nay Phụng Luân không can thiệp vào nữa, người tùy tiện."

"... Yến... Yến Lạc nàng bớt giận, phò mã cũng chỉ là vì lo lắng cho người mới nghiêm khắc vậy thôi mà..." Một tên tiểu lang quân thấy tình huống khó xử, ái ngại lên tiếng khuyên can. "Đừng nên vì một tên hạ nhân mà tổn thương hòa khí."

"Hắn không phải hạ nhân!" Thịnh Yến Lạc muốn lý luận thêm nữa, nhưng hặm hực nuốt vào. "Được rồi, phò mã không có sai, là do ta quá kích động. Ta ra ngoài hít thở không khí một lát!", nói xong câu này nhanh chóng rời đi.

Đợi cho Thịnh Yến Lạc đi khỏi, Phụng Luân quay sang sáu tiểu lang quân, "Các ngươi cũng về đi."

Sáu tiểu lang quân kia đứng đây không có việc gì làm nữa, nhanh chóng ra về.

Cánh cửa phòng khép lại, Phụng Luân đứng trầm mặc hồi lâu.

Yến Lạc...

Ta và nàng phu thê nhiều năm. Vậy mà nàng vì một nam tử mới quen... lần đầu cãi nhau với ta...

[Tinh! Độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chủ từ 80 trực tiếp -5, độ hảo cảm còn 75!]