Hoa Hạ chọn xong sữa bột, là loại tương đối dễ uống. Còn cẩn thận ghé qua tiệm thuốc mua vài loại thuốc và băng gạc cơ bản.
Bọn họ ăn trưa ở thị trấn, sau đó mới lái xe về. Đến nơi đã là 8 giờ. Bên trong có ánh sáng đèn điện, cảm giác rất ấm cúng.
“Cậu quên tắt điện kìa!” Hoa Hạ nhìn ánh điện trong nhà, khịt mũi trách móc: “Không biết tích kiệm năng lượng cho đất nước, lại còn bào mòn ví tiền bản thân.”
Gia cảnh Hoa Hạ không tốt, cha mẹ mất sớm. Cô ấy sống với bà nội, dùng việc đan mây mà kiếm sống. Đồ thủ công ở quê bán không được giá, Hoa Hạ cùng bà nội trải qua cuộc sống không mấy dễ dàng.
Tiền cha mẹ để lại miễn cưỡng đủ để cô ấy đóng học và mua đồ dùng lên lớp. Cơ hội học y của cô ấy là nhờ cái chết của bà nội đổi lại bảo hiểm 90 vạn tệ.
Hiện giờ y thuật của Hoa Hạ không tệ, ở bệnh viện cũng kiếm được thu nhập rất tốt nhưng vẫn giữ thói quen rất tích kiệm.
“Bào cũng là bào ví tiền chồng tớ.” Từ lúc tốt nghiệp, kinh tế trong nhà cơ bản là dựa vào Thương Uyên, cơ thể này quá ốm yếu do không thể tương thích hoàn toàn với linh hồn Ngữ Họa nên không thể làm được việc gì lớn.
Thương Uyên được phân một căn nhà rất lớn ở gần khu doanh trại nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của cô mới mua căn nhà này rồi chuyển đến đây, cũng vì khá xa mà rất ít khi thấy hắn trở về.
Sự quan tâm của hắn vừa chuẩn mực vừa lạnh lùng.
Không trách “ Ngữ Yên” kia cảm thấy chạnh lòng.
Hai người mở cửa liền thấy đôi giày da quân đội được xếp ngay ngắn trước thềm cửa. Trong phòng khách có bóng dáng người đàn ông cao lớn đang ngồi đọc sách.
“Hai đứa đi đâu giờ mới trở về?” Giọng nói người đàn ông không nặng không nhẹ, đèn đọc sáng sáng dịu dịu chiếu lên khuôn mặt anh ta. Gương mặt thả lỏng cũng mang nét rất nghiêm nghị.
Y hệt như ngày nhỏ bọn họ trốn đi chơi về muộn bị ba mẹ trách phạt.
Hoa Hạ có chút chột dạ. Trước khi đi quả thật hắn cũng có dặn cô không được để con báo Ngữ Yên chạy lung tung kẻo lại gây nguy hiểm cho đứa bé.
Lẳng lặng núp sau lưng Ngữ Yên.
“Mới có hơn 8 giờ tối.” Ở thế giới kia khi cô 18 tuổi đi chơi đã tới nửa đêm, đợi qua 22 đã đi làm có khi cả đêm cũng không bén mảng về, nơi này cô đã nhìn qua cũng là thời hiện đại, hẳn không cổ hủ đến thế đi.
8 giờ tối có mặt ở nhà là đã là em bé ngoan rồi.
Hắn khó chịu cái gì chứ?
“Đi đâu?” Hắn không thèm để ý đến lời biện hộ của cô, chỉ lặp lại câu hỏi.
“Lên thị trấn mua chút đồ.” Ngữ Yên có chút bực dọc, anh là chồng chứ không phải cha mẹ người ta nha. Hơn nữa cha mẹ cũng không có quyền kiểm soát như vậy.
Có lẽ do mang thai, tính khí Ngữ Yên thật khó ở. Nói rồi liền hừng hực chạy lên tầng vào phòng ngủ đóng cửa.
Chỉ còn Hoa Hạ đứng đó, trố mắt nhìn Thương Uyên.