Chương 5: Trấn An

Nước mưa như con sông cọ rửa mặt đất, nhưng nước cũng cọ rửa không sạch sẽ, mùi máu tươi đủ để cho người ta buồn nôn.

Người vốn muốn đi săn mèo, ngửi thấy mùi máu tươi kia, nghĩ đến bộ lạc, ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý, vừa lăn vừa bò chạy về phía bộ lạc.

Mặc Anh được Thuỷ Liễu đỡ đi vào cửa động, lắng nghe từng tiếng nổ lớn của mưa to, hắn không nhịn được mà thẳng lưng lên, dõi mắt nhìn về phía xa.

Những nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều là một mảnh nước mưa mà mắt thường có thể nhìn thấy, mà người trước tiên xuất động Miêu Nhân lúc này đang ở trong mưa to, thân hình lảo đảo đi về phía bộ lạc.

Bóng dáng câu lũ lại nhỏ tim của bọn hắn, làm cho một ít thiếu niên rất là chua xót và cô tịch.

- Không nghe thấy tiếng chiến đấu, những con cự thú kia hẳn là nuốt tinh thạch rời khỏi. Các tộc nhân đi qua, cũng không biết sẽ nhìn thấy hình ảnh như thế nào.

Thuỷ Liễu là một thiếu niên mười hai tuổi, trước khi bộ lạc bị tập kích, mỗi ngày hắn suy nghĩ cũng chỉ là sau khi đầy mười lăm tuổi, dưới sự chứng kiến của tộc trưởng và đại tế gia, thức tỉnh thiên phú trở thành chiến sĩ của bộ lạc.

Nhưng hôm nay bộ lạc trải qua một chuyến nguy cơ như vậy, bộ lạc bọn họ vốn là bộ lạc nhỏ, cũng không biết còn có thể tiếp tục tồn tại hay không.

- Mang ta qua đó xem thử.

Mặc Anh cảm nhận được trong giọng nói của hắn than khóc, nhớ lại những trưởng bối hiền lành trong bộ lạc, sẽ theo nguy cơ này, hoàn toàn táng thân ở nơi máu chảy thành sông này, trong lòng hắn đã có một cảm giác đau lòng.

- Thương thế trên người của ngươi còn chưa lành đâu.

Trên mặt Thuỷ Liễu tràn đầy sự kháng cự, chỉ là trong đôi mắt như mực của nàng lại hiện lên một tia khát vọng với thế giới xa xa.

Đúng lúc này, một đám cô nhi cũng đi ra.



Trong bọn họ có người nhát gan, cũng có người lá gan lớn.

Nhưng mặc kệ lá gan như thế nào, lúc này, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Mặc Anh.

- Có phải tất cả các chiến sĩ đều còn sống hay không? Chúng ta có thể về nhà không?

Tiểu hoa miêu mới tám tuổi, nói xong câu này, đã biến thành đại tiểu miêu, nhảy lên, nhảy vào trong vòng tay của Mặc Anh.

- Mặc Anh ca ca, chúng ta nhanh về nhà đi.Ta cất giấu một miếng thịt ở trong sơn động, mùi vị ăn rất ngon, đến lúc đó ta sẽ lấy nó ra nấu canh cho ngươi uống.

Ngữ khí của Thiên Chân, cộng thêm cặp đồng tử tươi đẹp, Mặc Anh mềm lòng trong một cái chớp mắt.

Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn chúng Miêu, nhìn thấy khát vọng trong mắt bọn chúng, giữ lại tuổi còn nhỏ, sau đó mang theo những trưởng bối cùng tuổi với hắn, đi theo, trở về bộ lạc.

Nhìn thấy một mảnh hài cốt cụt tay, không chỉ có các trưởng bối khóc đến thương tâm, ngay cả các thiếu niên đi theo Mặc Anh tới cũng không khống chế được gào khóc.

- Tộc trưởng và Đại Tế Tế đều đã chết, bộ lạc chúng ta xong rồi. Ông trời nha, ngươi không quen nhìn nhật tử của bộ lạc chúng ta quá tốt sao? Vì sao lại để một nơi mà ba nơi, tai họa buông xuống trên đầu chúng ta?

- Ô ô, làm sao bây giờ? Chúng ta phải trở thành thú nhân lưu lạc. Ô ô, gia gia của ta, ta không muốn bị những thú nhân khác bắt tới làm nô ɭệ.

Mọi người giống như phát tiết cảm xúc, khóc lóc, khóc đến cuối cùng, nghĩ đến kết cục của bộ lạc bị diệt, gia gia của người lớn tuổi nhất là gia gia của họ, không thể không thu thập tâm tình, nhu thanh tế ngữ trấn an mọi người.

- Đừng khóc, còn chưa nhìn thấy tung tích của tộc trưởng và đại tế gia bọn họ đâu? Sao các ngươi có thể nói nhảm vào lúc này! Chạy nhanh lên, chúng ta tìm kiếm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được thân nhân của chúng ta.

Nhìn mọi người chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc bi thương, căn bản là không muốn để ý đến hắn, gia gia của hắn nói đến chuyện trên đường, chuyện vừa chuyển, đã nói tới thân nhân của mình.