Tiêu Anh cùng Vương Vong Cơ đứng trước mộ của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương.
Tiết Dương tuy rằng đáng hận. Nhưng suy cho cùng hắn cũng vì bị ép tới đường cùng mới gây nên chuyện, vì quá mến mộ Hiểu Tinh Trần nên mới ra tay với Tiêu Tinh, Tiêu Anh để hắn khi chết được nằm bên cạnh Hiểu Tinh Trần, coi như là một ân huệ cho hắn.
" Tiếp theo...ngươi định thế nào?"
Vương Vong Cơ quay sang nhìn Tiêu Anh. Y thật sự rất muốn Tiêu Anh cùng y quay trở về Vương Triều.
" Tiết Dương chết rồi, ta cũng không còn gì nuối tiếc, ta có lẽ nên trở về Lương Quốc..."
Gương mặt hắn thể hiện rõ sự chần chừ khó quyết, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đi ngược đường với y.
" Phụ Vương của ngươi? Ngươi không muốn gặp nữa sao?"
Vương Vong Cơ cố gắng níu lại chút hi vọng cuối cùng, rằng Tiêu Anh sẽ trở về cùng y.
Tiêu Anh lắc đầu.
" Gặp người thì sao? Hoàng thượng sẽ thả người sao? Sẽ để người đi cùng ta sao? Hơn nữa hôm đó phụ vương ta cũng quyết cả đời ở tại nơi đó suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Người sớm đã không còn tha thiết thiên hạ tranh đấu vô vị..."
Vương Vong Cơ một mặt hụt hẫng nhìn Tiêu Anh.
" Vậy...còn ta...?"
Tiêu Anh cười nói.
" Ngươi...ta sớm đã không muốn trả thù ngươi nữa...ngươi dù sao cũng chỉ là làm tròn bổn phận của Nhị Hoàng Tử...ta cũng vậy...chúng ta giống nhau...nên không cần thù ghét nhau mà sống..."
" Ta...không phải ý đó"
Vương Vong Cơ ngập ngừng muốn nhắc lại những gì hôm trước y nói với hắn. Nhưng Tiêu Anh vốn không cho y cơ hội.
" Vương Vong Cơ...ta và ngươi sinh ra đã là hoàng tử hai quốc, sớm đã định không thể cùng nhau, ngươi vẫn là nên sớm quay về làm Nhị Hoàng Tử của Vương Triều, còn ta quay về làm dân thường Lương Quốc. Vương Triều đang rất cần đến ngươi, đừng luyến tiếc ta nữa..."
Tiêu Anh nói thêm một câu rồi quay lưng bỏ đi.
" Bảo trọng..."
Vương Vong Cơ ban đầu đứng yên như chết lặng. Chờ Tiêu Anh đi được một đoạn y mới kiên quyết đuổi theo, kéo tay Tiêu Anh đứng lại, y nói, ánh mắt như đang cầu xin.
" Không thể cùng ta về Vương Triều sao? Ta sẽ nói với phụ hoàng thả người, để ngươi và phụ vương ngươi đoàn tụ..."
Tiêu Anh lại hỏi y.
" Vậy sau đó thì sao...?"
" Sau đó, ngươi sẽ để chúng ta về Lương Quốc, hay ngươi muốn ta cùng phụ vương cả đời sống ở Vương Triều ? "
Tiêu Anh bật cười bất lực.
" Vương Vong Cơ ơi Vương Vong Cơ, đường đường là Nhị Hoàng Tử Vương Triều, sao có thể vì một nam nhân như ta từ bỏ tất cả, ngươi vẫn là...nên quay về đi..."
Tiêu Anh dứt tay Vương Vong Cơ, không ngần ngại đi thẳng về phía trước, cũng không nhìn lại y.
Y không nhìn thấy hắn khóc. Nếu hắn chần chừ ở đó cùng y thêm một chút nữa thôi hắn sẽ lại động tâm. Sẽ lại muốn mỗi ngày ở bên cạnh y như lúc trước.
Hắn là người Lương Quốc, Lương Quốc có thù với Vương Triều. Đó là một sự thật không thể nào thay đổi nữa.
Dù cho bây giờ Tiêu Anh đã không còn nuôi suy nghĩ trả thù, nhưng hắn không cách nào lưu lại ở Vương Triều nữa. Cũng không muốn Vương Vong Cơ vì hắn mà phụ lòng thiên hạ. Chi bằng một mình hắn trở về Lương Quốc sống cuộc sống bình thường đến hết đời.
Đối với Tiêu Anh con đường này hắn chọn là tốt nhất. Cho cả hắn và Vương Vong Cơ.
" Tiêu Anh...ngươi chờ ta...ta nhất định lại tìm ngươi"
Vương Vong Cơ nói vọng theo từ phía sau Tiêu Anh. Giờ phút này y thật sự muốn bỏ mọi thứ đi cùng hắn. Nhưng Vương Triều đúng là cần y.
Hoàng Thượng đang lâm nguy, không phải y không thể đi mà là chưa thể. Đợi sau khi y thành công ổn định mọi chuyện, nhất định sẽ đến Lương Quốc tìm hắn.
" Nhị Hoàng Tử, ngựa đã chuẩn bị, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi"
Lý Thất vừa đem ngựa đến ở phía sau giục y. Nếu không đi ngay e là sẽ không kịp cản tay Vương Cảnh Nghi lại.
Vương Cung.
" Phụ Hoàng, người đừng chần chừ nữa, chỉ cần người điểm chỉ, Cảnh Nghi nhất định thay người chăm lo cho bá tánh Vương Triều, nhất định không để người thất vọng..."
Vương Cảnh Nghi khó khăn cầm tay Vương Khải Nhân tâm tê phế liệt điểm vào chiếu chỉ sắc phong Thái Tử. Đạt được mục đích hắn liền phát lên cười ha hả.
Hắn học theo cách của Lan Phi, đem Nhuyễn Cân Tán vào thân thể Vương Khải Nhân. Nhưng hắn khéo léo hơn. Và vẫn còn nhân từ hơn Lan Phi rất nhiều. Hơn nữa Vương Khải Nhân còn là phụ vương của hắn.
Nhuyễn cân tán dù gì cũng chỉ làm người trúng phải mất đi khả năng nhận biết mọi việc xung quanh, không đến nỗi lấy đi mạng người như Lan Phi đã làm.
Ngày sắc phong Thái Tử cũng đã đến. Bá quan văn võ đã có mặt đầy đủ trên đại điện, chỉ còn chờ thông cáo chiếu chỉ.
Vương Khải Nhân yết ớt ngồi trên ngai vàng, miệng không hé nổi nửa lời. Vương Cảnh Nghi bên cạnh cười đắc ý.
Chiếu chỉ vừa đọc xong là Vương Vong Cơ từ bên ngoài đại điện hùng hỗ đi vào, thành công tập trung mọi ánh mắt đổ dồn lên y.
" Nhị ca, quay về thật đúng lúc..."
Vương Cảnh Nghi giọng nói đầy mỉa mai. Tất nhiên hắn không muốn Vương Vong Cơ xuất hiện ngay tại đây và đúng lúc này.
" Cảnh Nghi, dừng lại đi..."
Vương Vong Cơ ban đầu vẫn từ tốn khuyên nhũ hắn.
" Nhị ca, trước mặt phụ hoàng và các vị đại thần, huynh đừng nên ăn nói hồ đồ, huynh bảo ta dừng lại thế nào, chiếu chỉ là phụ hoàng ban ra, huynh có biết kháng chỉ là sẽ bị chém đầu hay không?
Vương Cảnh Nghi giả nên một gương mặt đáng thương như bị ép buộc.
Vương Vong Cơ nảy giờ vẫn luôn quan sát Vương Khải Nhân, vẫn ngồi im lặng, không một chút cảm xúc, y chắc chắn Vương Cảnh Nghi đã giở trò. Nhưng y bây giờ không hề có chứng cứ chứng minh đều mình đoán, nói ra cũng vô ích.
Lúc Vương Vong Cơ im lặng cũng là lúc các đại thần hô to.
" Hoàng Thượng vạn tuế, Thái Tử vạn tuế"
Mọi việc cuối cùng cũng nằm trong sự tính toán của Vương Cảnh Nghi.
Hỏa Long Điện.
Vương Vong Cơ xông vào nhưng lại bị hai tên thị vệ ngăn lại.
" Nhị Hoàng Tử, không có lệnh của Thái Tử, người không được vào trong"
Vương Vong Cơ chuẩn bị rút kiếm ra chiêu thì Vương Cảnh Nghi vừa đi tới. Mặt hắn hất lên đắc ý nhìn y, hắn nói.
" Nhị Ca, huynh nóng lòng như vậy sao? Phụ hoàng bảo không muốn bất cứ ai làm phiền, huynh dám trái lệnh..."
" Vương Cảnh Nghi..."
Vương Vong Cơ hằn giọng.
" Nhị ca, ta bây giờ đã là Thái Tử, tương lai sẽ là vua một nước, vẫn mong Nhị ca cẩn trọng lời nói...gọi thẳng tên như vậy...không được hay lắm..."
Vương Vong Cơ không kìm được cơn tức giận liền quát hắn.
" Ngươi im miệng...ngươi không xứng..."
Vương Cảnh Nghi cười nhạt. Hắn lại nói.
" Ta không xứng...vậy Vương Vong Cơ huynh xứng sao? Huynh dựa vào đều gì, dựa vào thứ gì mà cướp mất mọi thứ của ta...ta cũng là Hoàng Tử vì sao chỉ có một mình huynh được coi trọng...hoàng hậu đã chết từ lâu, mẫu thân của ta một lòng hướng về Phụ hoàng nhưng lại không được ân sủng. Vậy mà Lan Nhi, nữ nhân ta yêu thương phụ hoàng lại cướp mất, hại nàng ấy uất hận mà chết. Huynh dựa vào cái gì? Các người dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Vương Vong Cơ ta cho huynh biết...nỗi đau đớn mà ta đã chịu, ta bắt các người phải trả gấp trăm gấp ngàn lần..."