Chương 20: Ác Giả Ác Báo

" Chết...hắn chết rồi sao?"

Khóe miệng Tiết Dương ban đầu chỉ cong nhẹ sau đó tự nhiên lại đổi sắc phát ra tiếng cười ha hả.

" Ngươi sai rồi...Hiểu Tinh Trần đang ngủ...hắn chỉ là đang ngủ thôi..."

Tiêu Anh bộ mặt khinh thường nhìn hắn.

" Ngươi đừng tự dối người dối mình làm gì vô ích, Tiết Dương...đã đến lúc ngươi phải trả giá cho tội ác của mình..."

Tiêu Anh không chần chừ một kiếm phi thẳng đến chỗ hắn. Hắn liền vung kiếm lên đỡ lại, hai thanh kiếm va chạm nhau phát ra tiếng rít tai phi thường khó chịu. Mặt hắn đối mặt Tiêu Anh. Hắn nói.

" Được. Ta cũng đang muốn tìm các ngươi. Đúng lúc tự nạp mạng tới. Thù xưa nợ cũ. Hôm nay cứ tính cho xong..."

Tiết Dương đẩy kiếm của Tiêu Anh ra, thoáng một chút đã chạy nhanh đến bìa rừng ngoài hang động, hắn không muốn ở đây làm kinh động đến Hiểu Tinh Trần.

Tiêu Anh cùng Vương Vong Cơ nhanh chóng đuổi theo, Tiết Dương rất biết chọn địa điểm thuận lợi cho hắn, bìa rừng xung quanh sương mù dày đặt, rất khó nhận ra hắn đang ẩn nấp hướng nào, chỉ dong dỏng nghe được giọng cười sằng sặc của hắn.

Tiêu Anh và Vương Vong Cơ tựa lưng vào nhau, ánh mặt cả hai cảnh giác mọi hướng. Đột nhiên thanh kiếm của Tiết Dương xuyên qua màn sương mù phi thẳng đến hướng ngực Tiêu Anh, Vương Vong Cơ cảm được đường kiếm liền đem Tiêu Anh nghiêng qua một hướng khác, thành công tránh được chiêu đánh lén của hắn.

Cứ thế vài đường kiếm liên tục phi tới. Vương Vong Cơ dựa theo đường kiếm đoán được vị trí của Tiết Dương, y vung kiếm, kiếm phi một đường rồi được thu gọn lại trong tay y...quả thật, đúng như y dự đoán, thanh kiếm của y đã thấm máu.

Tiêu Anh quát lớn.

" Tiết Dương...ngươi có giỏi thì ra đây quyết đấu, đừng chơi trò đánh lén hèn hạ"

Tiết Dương lại phát ra giọng cười ma mị. Hắn xuất hiện ở phía sau Vương Vong Cơ, cánh tay trúng một đường kiếm của hắn đang chảy máu.

" Được thôi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục..."

Tiết Dương buông kiếm. Hắn lại dùng chiêu cũ. Loại công phu thất truyền từ lâu. Cửu Chuyền Thần Chưởng.

" Vương Vong Cơ cẩn thận..."

Tiêu Anh hoảng hốt đẩy Vương Vong Cơ lùi ra phía sau, một thân Tiêu Anh lãnh trọn một chưởng đầu tiên của Tiết Dương. Giống như hôm đó. Máu từ cổ họng Tiêu Anh vụt ra ngoài. Chảy xuống thấm đỏ một đường y phục.

" Tiêu Anh..."

Vương Vong Cơ phía sau nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Anh. Đặt hắn ngồi xuống, y dùng ánh mắt căm hận tiến tới tấn công Tiết Dương. Hắn ban đầu tiếp tục vận công đem một chưởng lại hướng về phía Vương Vong Cơ. Nhưng có vẻ như vẫn chưa có tác dụng gì với y, hắn lại vận công tiếp một chưởng, nhưng Vương Vong Cơ đã nhanh chóng đánh tới, không để hắn thành công tiếp tục dùng tà thuật.

Nhận ra cần phải trực tiếp quyết đấu, Tiết Dương vung tay thu kiếm của hắn, đỡ lấy một kiếm chém tới của Vương Vong Cơ.

Vương Vong Cơ lại chuyển hướng, hắn lại tránh y thêm một đường. Giao đấu một hồi lâu. Hắn biết Vương Vong Cơ không dễ đối phó. Hắn liền nhanh chóng ẩn nấp vào lớp sương mù, trên người hắn đã trúng thêm mấy đường kiếm. Hắn vốn ngoan cường, cứ như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Vương Vong Cơ xoay một vòng cũng không cảm ra được vị trí hắn ẩn nắp. Thân pháp của hắn phi thường nhanh nhẹn.

Vương Vong Cơ nhận ra điều bất thường, y chạy nhanh về hướng Tiêu Anh, nhưng không kịp, đúng như y dự đoán, Tiết Dương bất ngờ xuất hiện phía sau Tiêu Anh, kiếm hắn đang kề trên cổ Tiêu Anh.

" Tiêu Anh..."

" Sao rồi? Chơi có vui không? Có mệt không? Có phải nên kết thúc rồi không?"

" Tiết Dương, ta đã trong tay ngươi, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nhiều lời, đừng liên lụy người khác."

Tiêu Anh nháy mắt bảo Vương Vong Cơ cứ mặc kệ mình. Nhưng y nào muốn hiểu, cũng không làm theo.

Tiết Dương lại cong khóe miệng hét lên giọng cười ha hả.

Vương Vong Cơ nóng lòng định tiến tới. Liền bị hắn cản lại. Đưa kiếm quét nhẹ qua cổ Tiêu Anh, một ít máu đã chảy ra thành giọt.

" Nhị Hoàng Tử, ngươi có cần mạng người này nữa không vậy? Ta nghe nói...hai ngươi tình cảm vô cùng sâu nặng...kể cả là kẻ thù diệt quốc vẫn còn có thể ở đây kề vai sát cánh tiêu diệt ta...quả thật huynh đệ tri kỉ... thật đáng ngưỡng mộ mà..."

" Tiết Dương ngươi im đi...Vương Vong Cơ, mặc kệ ta, mau gϊếŧ hắn..."

Tiêu Anh trong lúc cận kề cái chết vẫn không khuất phục hắn.

" Ta...nhất định phải gϊếŧ ngươi, ta và ngươi quả thật có rất nhiều mối thù cần phải báo..."

Tiết Dương hằn giọng siết chặt Tiêu Anh, máu trên cổ Tiêu Anh lại chảy ra nhiều thêm một chút. Vương Vong Cơ phía bên này bất lực không thể làm được gì.

" Báo thù...?"

Tiêu Anh cười giọng cười khinh bỉ mỉa mai hắn.

" Ngươi báo thù cho ai? Nếu thật sự phải báo thù, người nên chết đi chính là ngươi, một tay ngươi lấy đi mạng sống của Hiểu Tinh Trần và A Tinh không phải sao...?"

Tiết Dương liền phân trần cho mình.

" Tiêu Tinh nàng ta đáng chết..."

" Vậy còn Hiểu Tinh Trần, hắn đáng chết không?"

" Ngươi nói xằng bậy, Hiểu Tinh Trần không chết, hắn chỉ ngủ thôi, hắn sẽ tỉnh lại, uống thuốc giải của ta rồi hắn sẽ tỉnh lại..."

Tiêu Anh đã nói trúng điểm yếu của Tiết Dương, hắn nghe nhắc Hiểu Tinh Trần liền bắt đầu điên loạn, kiếm trên cổ Tiêu Anh từ lú c nào đã thả lỏng tay.

Vương Vong Cơ nhân cơ hội liền vung kiếm tới, nhưng không dễ dàng, hắn đột nhiên tỉnh lại kéo Tiêu Anh vào siết chặt. Mắt hắn trợn lên nhìn Vương Vong Cơ.

" Hai người các ngươi, diễn thật xuất sắc, phối hợp cũng rất ăn ý, không hổ là tri kỉ thâm tình..."

Tiết Dương đắc ý cười ha hả.

Tiếng cười của hắn bị cắt ngang trước đó là âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua da thịt. Tiết Dương bị đâm từ sau lưng. Người ra tay là Lý Thất.

Tiết Dương khụy xuống. Chết không nhắm mắt. Miệng hắn trước khi chết vẫn gọi tên Hiểu Tinh Trần.

Vương Vong Cơ nhanh chóng tới đỡ lấy Tiêu Anh.

" Ta không sao, chỉ là ngoại thương thôi."

Tiêu Anh trấn an Vương Vong Cơ. Dù sắc mặt Tiêu Anh lúc này hoàn toàn không cho thấy là ổn.

Lý Thất hành lễ.

" Lý Thất cứu giá chậm trễ, Nhị Hoàng Tử tha tội"

" Chẳng phải ngươi âm thầm bảo vệ cho phụ hoàng, vì sao lại tới đây?"

" Bẩm Nhị Hoàng Tử, trong cung có biến, Hoàng Thượng lại mang trọng bệnh, Tam Hoàng Tử lộng quyền, Lý Thất không thể không nhanh chóng đến báo, sự việc không thể chậm trễ..."

" Cảnh Nghi..."

Vương Vong Cơ một phần lo cho Tiêu Anh một phần lo cho Vương Khải Nhân. Bây giờ nếu muốn quay về Vương Cung cũng phải chờ Tiêu Anh hoàn toàn bình phục. Y nhanh chóng đỡ Tiêu Anh quay lại hang động chỗ Hiểu Tinh Trần.