Quyển 1 - Chương 4: Tần Phong tặng nàng ngọc bội

Một lát sau ba tỳ nữ gõ cửa bước vào phòng, tiến đến hành lễ. Một nô tỳ cười dịu dàng tiến đến dò hỏi Hồ Nguyệt

- Nô tỳ là A Hương. Tiểu thư đã hôn mê hai ngày, chúng nô tỳ nghe lệnh thiếu chủ giúp người tắm rửa thay y phục

Hồ Nguyệt gật đầu đáp ứng, nàng dựa vào A Hương nâng đỡ bước đến gian phòng riêng. Do vết thương duyên cớ, ba người gồm A Hương chỉ cầm khăn nhúng nước ấm, nhẹ nhàng chà lau thân thể nàng.

Mặt Hồ Nguyệt căng chặt đỏ bừng. Rất lâu về trước không còn ai hầu hạ nàng cẩn thận đến thế. Mọi việc là nàng tự tay làm, cô độc một mình chăm sóc bản thân.

Ở ma giáo chỉ cần nàng không cẩn thận, rất dễ dàng bị người khác đâm một đao.

Hồ Nguyệt vốn dĩ là tiểu thư, học qua nhân nghĩa. Trên tay nàng dính máu tươi nhưng tuyệt đối không hại người vô tội.

Người đối tốt với nàng quá ít vậy nên ai đó tốt với nàng. Hồ Nguyệt sẽ mềm lòng, dễ dàng cởi bỏ phòng bị.

A Hương lúc chà lau cơ thể Hồ Nguyệt, tay khẽ run rẩy. Trên người cô nương này không nơi nào lành lặn, vết sẹo khắp nơi. Nhìn qua liền đoán chủ nhân cơ thể thảm thương đến thế nào.

Vốn dĩ làn da trắng mềm mại nên được tỉ mỉ chăm sóc, không một vết thương. Lại thê thảm không nỡ xem, còn không bằng nô tỳ bọn họ.

Trong thâm tâm A Hương không hiểu sao tràn ngập chua xót với cô nương xa lạ. Tuổi nàng ấy mới mười bốn mười lăm, xấp xỉ nàng. Sao phải chịu tội nhiều như thế?

Hồ Nguyệt được hầu hạ từ đầu đến cuối, cho đến khi đưa nàng về tới giường nghỉ ngơi. Quá trình thay y phục, chải tóc ở giữa, đám người A Hương không chịu để nàng tự làm một việc gì.

A Hương còn nghiêm mặt mang thuốc tới cho nàng, dặn dò nàng không được hoạt động mạnh, làm thương thân thể. Xong xuôi mọi thứ mới rời đi.

Hồ Nguyệt đơ người, nàng có thể tàn nhẫn với người có ý xấu nhưng không thể cứng rắn với người đối tốt với mình.

Vì cơ thể còn quá mệt mỏi, nơi đây tạo cho nàng cảm giác thoải mái, vui vẻ chưa từng có, dẫu nàng là lần đầu tiên đặt bước đến đây. Uống xong bát thuốc, dưới tác dụng của thuốc Hồ Nguyệt từ từ thϊếp đi.

Trước lúc ngủ, Hồ Nguyệt thầm nghĩ: cơ thể nàng hiện tại vô dụng làm được gì, phải nhanh chóng dưỡng thương. Mà ở đây là chỗ tốt nhất để nàng hồi phục. Khi thương thế chữa lành, nàng lập tức trở về bên cạnh giáo chủ làm việc.

Hồ Nguyệt không biết rằng nàng là đang tìm lý do để ở bên Tần Phong lâu hơn mà thôi.

---------------------------

Hoa viên sơn trang

Hồ Nguyệt tươi cười ngồi trên xích đu phơi nắng, lâu lâu có làn gió thổi qua làn tóc trên mặt nàng. Một tuần trôi qua, vết thương nàng sớm đã đóng vẩy. Trên người nàng không còn đau đớn, có thể tự do đi lại.

A Hương kế bên vẻ mặt không đồng ý, lo lắng nói:

- Tiểu thư, vết thương tuy đỡ hơn rất nhiều vẫn phải cẩn thận, không được xảy ra sơ xót khiến trở nặng

Hồ Nguyệt bất đắc dĩ nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý

- Ta biết rồi A Hương.

A Hương thở dài nhìn cô gái giả trang dịu ngoan trước mắt. Nếu không phải nàng từng thấy Hồ Nguyệt đánh dã man một tên nô tài không hiểu chuyện mạo phạm nàng ấy, thì cũng tin thật.

Tiếp xúc một thời gian với Hồ Nguyệt, A Hương không biết từ lúc nào, nàng từ thương xót cho đến tình nguyện bên cạnh hầu hạ, chăm lo cho tiểu thư. Có lẽ vì đôi mắt lâu lâu ánh lên sự cô độc hoặc có lẽ vì được tiểu thư bảo vệ. Thêm nữa đồ ăn tiểu thư làm rất ngon a. Nàng sẽ không nhận mình là tiểu tham ăn đâu.

Hồ Nguyệt cúi đầu, trong mắt xẹt qua tia không nỡ. Tay nàng siết chặt dây xích đu.

Ở đây quá vui sướиɠ, Tần Phong tuy nói không quan tâm tới nàng nhưng nàng vẫn luôn có ăn có mặc, được hầu hạ tốt từ chân đến tóc. Chàng ấy vô cùng ấm áp, Hồ Nguyệt cảm nhận rõ ràng. Còn nô tỳ hạ nhân nơi đây đặc biệt là A Hương, đều chăm sóc nàng tận tình chu đáo. Nhưng nàng biết nàng phải trở về

Nếu Hồ Nguyệt để ý kỹ, nàng sẽ phát hiện lòng nàng dần không còn ở ma giáo, ở giáo chủ mà đã đặt ở sơn trang qua vài ngày ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, Hồ Nguyệt nhờ A Hương báo với thiếu chủ, thương thế đã khỏi nàng muốn rời đi. Tần Phong cũng đích thân dẫn nàng ra cửa rời khỏi, trước khi đi hắn đưa nàng một miếng ngọc bội xanh bích. Trên thân ngọc khắc tên Phong Vũ tinh xảo. Xem qua liền biết đây là một vật quan trọng

- Chỉ cần nàng muốn, nơi đây mãi mở cửa đón nàng.

Không chỉ với đám người A Hương, đối với Tần Phong, sau vài ngày tiếp xúc hắn cũng có vài tia cảm tình với cô nương này. Nàng a, mặt ngoài kiêu ngạo đanh đá thật chất bên trong mềm như bột. Ai tốt với nàng ấy, nàng đều bỏ trong lòng, dùng hết tâm đối đãi.

Hồ Nguyệt do dự một lát cũng gật đầu nhận lấy:

- Đa tạ thời gian qua, nếu có cơ hội ta sẽ quay lại báo đáp người.

Nói xong Hồ Nguyệt dứt khoát vận dụng khinh công nhanh chóng rời đi trở về ma giáo.