Quyển 1 - Chương 5: Hỏi tội

Phong Minh sơn trang nằm giữa dãy núi biên giới nước Âu Bắc. Đây là nơi tốt để tránh xa tai mắt của kinh thành ba nước lớn.

Trùng hợp nơi cư ngụ của ma giáo cũng gần đây. Hồ Nguyệt không tốn bao lâu liền trở về.

----- Điện ma giáo chủ ------

Nơi cao nhất chủ điện đặt một ghế dài phủ nệm mềm mại. Một nam nhân nhàn nhã nằm nghiêng người trên đó. Tay hắn chống đầu, mặt hướng về phía một nữ nhân nửa quỳ bên dưới Điện. Cả thân hắn mặc hắc y, khuôn mặt tà mị đầy mê hoặc, sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không, mắt phượng sắc bén mưu mô làm người không tự chủ phòng bị sợ hãi.

[ Nam phụ Ảnh Quân, mục tiêu nhiệm vụ. Hắn là nam phụ, người Hồ Nguyệt yêu say đắm không màng tính mạng. Trong một lần Ảnh Quân đơn độc đi do thám Sở Tây, không ngờ bị thế lực ở Sở Tây phát hiện truy tung ám sát. Cùng đường nhảy vào đúng ngay phòng nữ chính, được nữ chính giúp trốn thoát. Sau đó, hắn cũng bị nữ chính tài năng hấp dẫn yêu nữ chính. Kết cục Ảnh Quân đưa nữ chính về ma giáo để thành hôn. Nữ chính ở ma giáo bày mưu, cùng nam chính gϊếŧ sạch thuộc hạ trung thành của hắn. Hạ độc khiến hắn mất mạng, tạo thanh danh tốt cho nam chính nữ chính ở khắp nơi. ]

Hồ Nguyệt quỳ bên dưới, giọng điệu bình tĩnh:

- Thuộc hạ không làm giáo chủ thất vọng, gϊếŧ chết tất cả những kẻ nằm vùng giám sát ngay rừng biên giới

Ảnh Quân cười lạnh, giọng điệu tràn đầy chán ghét, từng câu từng chữ đâm vào trái tim Hồ Nguyệt:

- Lần này hoàn thành nhiệm vụ thời gian trở về khá dài. Là đi tìm vị tỷ tỷ của ngươi làm khó dễ nàng ấy sao?

Bàn tay Hồ Nguyệt giấu bên dưới nắm chặt lại, móng tay bén nhọn đâm sâu vào da thịt đau đớn. Mặt nàng trấn tĩnh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lại chứa đầy bi thương:

- Trong lòng giáo chủ, ta là người như thế sao?

Ảnh Quân không chú ý rằng, Hồ Nguyệt không còn mặt dày gọi tên hắn mặc kệ hắn trách phạt nặng nề thế nào khi gọi, mà là cung kính xưng hô giáo chủ.

Nếu như trước đây, nàng chưa từng gặp qua ấm áp Tần Phong đưa cho, có lẽ nàng còn mộng tưởng. Tưởng bản thân mình có cơ hội lấy được trái tim Ảnh Quân. Nhưng bây giờ từng câu nói của hắn khiến nàng tỉnh ngộ.

Từ từ ngồi dậy, Ảnh Quân từng bước đi xuống gần Hồ Nguyệt. Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn tàn nhẫn dùng sức đạp nàng đập mạnh vào tường. Thương thế trên người nàng còn chưa khỏi hoàn toàn, không khỏi phun ra ngụm máu tươi.

Hồ Nguyệt khó khăn giương mắt nhìn hắn, đợi câu trả lời từ người nàng từng yêu hết lòng

Ảnh Quân nhàn nhã đi tới ngồi xuống trước mặt bên nàng, tay nắm chặt cằm nàng nâng lên nhìn hắn, lời nói tràn ngập sát khí:

- Mấy ngày trước ta từ chỗ A Li trở về, ngươi nói xem. Nàng ấy bị thương, dù ta có gặn hỏi nàng ấy vẫn giấu giếm. Người làm tổn thương mà A Li vẫn che chở chỉ có ngươi. Trùng hợp mấy ngay nay ngươi về trễ.

Hồ Nguyệt nghe xong khóe môi nâng lên, cười đầy trào phúng. Vị tỷ tỷ này của nàng quá tuyệt, ngay cả người như Ảnh Quân cũng không kiêng nể ra mặt giùm tỷ ấy. Ảnh Quân thấy nàng còn trào phúng, hắn dứt khoát đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

- Có vài con sâu vẫn không từ bỏ nhảy loạn ở biên giới Âu Bắc. Ngươi đi gϊếŧ bọn chúng. Nếu không hoàn thành thì đừng trở về.

Hồ Nguyệt chật vật quỳ xuống, giọng nói yếu ớt:

- Thuộc hạ lĩnh mệnh

Nói xong nàng kiên cường chống đỡ thân thể không vương vấn rời khỏi. Nhìn thấy bóng dáng nàng quyết tuyệt, trong lòng Ảnh Quân bỗng dưng khó chịu. Hắn cảm giác thứ gì đó quan trọng dần mất đi, không lấy lại được.

Đôi mắt Ảnh Quân nhắm lại, câu hỏi của nàng khi nãy vẫn lẩn quanh đầu hắn cùng ánh mắt bi thương đó. Hắn đột nhiên mở mắt, con ngươi lạnh lùng trở lại:

- Nàng vĩnh viễn chỉ là một quân cờ mà thôi

--------------------------------------

Hồ Nguyệt tay ôm lấy bụng tập tễnh bước ra ngoài. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng yêu hắn nhiều như vậy, từ bỏ thân phận không trở về nhà để theo bên cạnh hắn. Liều sống liều chết giúp đỡ hắn hai năm qua. Đổi lại, nàng nhận được gì a?

Thật nực cười hắn đều giống với bọn người kia. Khác một điều, hắn nhìn thấy nàng còn giá trị lợi dụng nên mới từ bi ban phát chút quan tâm cho nàng. Nàng không muốn tiếp tục yêu hắn.

Nghĩ xong Hồ Nguyệt lấy tay dùng sức lau đi nước mắt trên mặt. Bỗng một giọng nói chế giễu vang lên:

- Ồ, vị thuộc hạ đắc lực của giáo chủ, sao lại ra nông nổi thế này? Thật đáng thương làm sao.