Quyển 1 - Chương 33: Trả nợ

Đôi mắt Hồ Nguyệt vội nhìn xuống bên dưới sàn, hòng giấu đi sự châm chọc chán ghét. Lúc nàng khao khát thì có đánh chết nàng cũng không chịu cho nàng, giờ đây lúc nàng vô cùng không thích thì ép buộc nàng nhận.

Đợi tới khi nàng ngẩng đầu lên đối diện nam tử đang đứng trước mặt, chỉ còn đọng lại cảm xúc mẫu thuẫn và bài xích.

- Ta không cần. Nhϊếp chính vương gia, ta đã là thê tử của Tần Phong, sống làm người của chàng ấy chết cũng là ma của chàng ấy.

Nàng gằn từng chữ một, thể hiện sự quyết tâm của bản thân.

Nàng vĩnh viễn không yêu cho nên không cần mọi thứ từ hắn.

Từng câu từng chữ hệt từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim Ảnh Quân, máu me đầm đìa, đau đớn không ngừng.

Lại là Tần Phong, tên phế vật đó chỗ nào bằng hắn?

- HỒ NGUYỆT

Ảnh Quân lớn giọng gọi thẳng tên nàng, quanh thân tràn đầy sát khí, khiến nô tỳ đang đứng sợ hãi đến lập tức quỳ xuống không dám lên tiếng.

Hồ Nguyệt im lặng, quay đầu tránh đi xem chỗ khác, thể hiện sự rõ ràng kháng cự của bản thân.

Thái độ của nữ tử càng làm nam nhân tức giận, không khí trong phòng thêm đè nén áp lực.

Tay hắn nắm chặt cằm Hồ Nguyệt, bắt buộc nàng ngẩng lên nhìn thẳng hắn, tuyệt đối không cho phép đối phương có một chút ý từ chối nào.

Ảnh Quân cười âm lãnh, cúi người xuống tựa như trừng phạt cắn mạnh lên đôi môi đỏ ngọt của nàng đến bật máu.

Sau đó lợi dụng Hồ Nguyệt đang ngơ ngác, lưỡi hắn cạy ra hàm răng đưa vào khoang miệng nàng, tham lam khuấy đảo, hút đi dưỡng khí.

Hắn thuận tiện thả lỏng cằm nàng, đôi tay hắn nâng thân hình Hồ Nguyệt nhấc lên, ôm nàng sát vào lòng ngực cường tráng.

Đợi tới khi môi Ảnh Quân tách rời môi nàng thì nàng đã xụi lơ thở dốc nằm trong lòng hắn.

Hương thơm cơ thể riêng biệt ngọt ngào của Hồ Nguyệt khiến hắn yêu thích đến nỗi muốn ôm nàng mãi như thế, không muốn buông tay.

- Nguyệt Nguyệt ngoan, không nên chống đối bổn vương, trở thành thê tử của ta chẳng phải tốt hơn sao? Đứng trên hàng trăm ngàn người, nhận được sự tôn kính mà ai cũng khao khát.

Hồ Nguyệt nhắm mắt, giọng nói nàng vô cùng lạnh nhạt hờ hững:

- Nhϊếp chính vương, ngươi không yêu ta nên chẳng bao giờ hiểu điều ta mong muốn.

Nàng thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười, muốn cười to một cái. Trong cuộc đời của nàng, bởi vì thiếu đi tình yêu thương mới khao khát, hèn mọn cầu xin hắn nhưng giờ đây nàng đã có đầy đủ, tự do tự tại làm những việc mình muốn.

Ảnh Quân, hắn dựa vào đâu ép buộc nàng, bẻ đi đôi cánh của nàng.

Hắn chỉ là không cam lòng mà thôi.

Thấy biểu tình bài xích của nàng, Ảnh Quân cũng không tiếp tục ép buộc. Hắn chu đáo chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch cho nàng, mọi tức giận đều biến mất, không nỡ tổn thương người trong lòng.

Bảo hắn ti tiện hoặc vô sỉ, hắn mặc kệ, không mấy quan tâm nhưng hắn không chịu nổi lần nữa mất đi nàng.

Hắn tin thời gian trôi đi, nàng sẽ quên mất người kia, quay lại làm Nguyệt nhi từng yêu hắn đến chấp nhận hy sinh tính mạng, mà hắn nguyện dùng hết toàn lực yêu nàng, che chở nàng.

- Nàng mệt mỏi rồi, sớm nghỉ ngơi. Ngày mai Lãnh Tuyết đưa nàng dạo vương phủ chơi. Khi nào ta rảnh sẽ dẫn nàng đi ra ngoài phủ chơi.

Dứt lời, Ảnh Quân dịu dàng đặt nàng nằm xuống giường, hôn lên trán nàng. Bất chợt hắn thấy nàng ngẩn ngơ, thông qua hắn nghĩ đến ai đó, l*иg ngực hắn nhói lên chua xót khó nguôi ngoai.

- Được, ta muốn một mình, phiền nhϊếp chính vương về phòng.

Hai mày nhíu chặt với nhau, Ảnh Quân bất lực đứng dậy, hạ ánh mắt nhìn xuống Lãnh Tuyết đang quỳ dưới đất, nghiêm giọng đưa ra mệnh lệnh:

- Chăm sóc tốt nàng.

Đầu Lãnh Tuyết cúi càng thấp, giọng điệu chắc chắn:

- Nô tỳ nhất định hầu hạ vương phi cẩn thận.

Đợi tới khi bóng dáng nam nhân biến mất, Lãnh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân càng ngày càng âm trầm đáng sợ, có lẽ bởi vì đứng quá cao trải qua quá nhiều phản bội.

Phảng phất hắc ám bị người che giấu đã triệt để bộc phát, tàn nhẫn đến không từ bất kỳ thủ đoạn.

- Lãnh Tuyết, món nợ ngươi thiếu ta, nếu như ta thoát được, chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai.

Lãnh Tuyết tiến tới gần giường, vốn tưởng rằng Hồ Nguyệt đã ngủ không ngờ nghe thấy nàng lên tiếng. Nàng ta im lặng lúc lâu rồi đành thở dài gật đầu:

- Hồ Nguyệt, ta thừa nhận từng ganh ghét ngươi, nhưng việc nào ra việc nấy, giữa việc phản bội chủ tử và hoàn nợ trả lại cho người, ta lựa chọn hoàn nợ.

- Cảm ơn ngươi, A Tuyết.

Giữa hai người bọn họ lần đầu gặp nhau không phải ở ma giáo mà là Tôn nhân phủ, mẫu thân của Lãnh Tuyết làm nô tỳ phục vụ quét tước sân viện Hồ Nguyệt.

Năm Lãnh Tuyết lên bảy tuổi, mẫu thân bệnh nặng, không ai dám cho các nàng mượn tiền vì sợ lỡ như mẫu thân nàng qua đời, Lãnh Tuyết chắc chắn không có khả năng trả lại tiền nợ.

Cứ thế một đứa bé bảy tuổi không còn cách nào khác đành quỳ xuống cầu xin nhị tiểu thư Hồ Nguyệt cứu giúp. Hồ Nguyệt khi đó dù rất khó khăn vẫn góp tiền đưa hết cho Lãnh Tuyết.

Dẫu không cứu nổi người thân duy nhất của mình nhưng nhờ số tiền của Hồ Nguyệt, mẹ con hai người họ mới có thời gian bên nhau dài hơn rất nhiều.

Đợi tới khi đưa tang xong, Lãnh Tuyết rời đi, không có tin tức. Lúc họ gặp nhau lần nữa là ở ma giáo. Một người làm thuộc hạ nơi chiến trường biên giới, một người làm nội gián ở kinh thành phồn hoa, cơ hội gặp mặt giao thoa liền đứt đoạn. Cho tới hiện tại....