Quyển 1 - Chương 32: Cho phép

Nữ tử yên tĩnh ngồi dựa trên giường, mày nhíu chặt lại, cơn đau đầu không ngừng hành hạ nàng đến khó chịu, khuôn mặt diễm lệ vô cùng giờ đây tái nhợt đi trông thấy.

Lãnh Tuyết đứng bên cạnh giường, cẩn thận trông chừng Hồ Nguyệt. Một lát sau Lãnh Tuyết mới ngập ngừng hạ thấp giọng nhất có thể hỏi:

- Cô nương, nô tỳ gọi thái y đến xem giúp người.

Hồ Nguyệt nhắm mắt lại lắc đầu từ chối:

- Không cần, sáng nay đã đến rồi cũng không trị khỏi bệnh, vô ích thôi.

Lãnh Tuyết thở dài, ngậm chặt miệng không dám nói gì thêm. Trong lòng nàng không ngừng thương tiếc, nữ tử trước mắt nàng vốn dĩ nên có cuộc sống tự do tự tại, là chim khổng tước kiêu ngạo diễm lệ, hiện tại lại mất đi đôi cánh bị trói buộc nơi này.

Có lẽ Lãnh Tuyết từng ghen tỵ với nhan sắc như hồ ly của Hồ Nguyệt, quyến rũ chủ tử nàng đến không màng tất cả cướp đoạt trở về. Cho đến khi trông thấy bộ dáng ảm đạm của Hồ Nguyệt, mất đi dáng vẻ cuồng vọng sắc bén, Lãnh Tuyết cảm thấy nữ nhân đó thật đáng thương.

Bọn họ vốn dĩ là người tập võ, không phải nữ nhân khuê các yếu ớt, l*иg son rực rỡ đến mấy, đối với bọn họ cũng không bằng bầu trời rộng lớn ngoài kia. Lãnh Tuyết cho dù nhận nhiệm vụ là nô tỳ trong viện, vẫn có quyền đi ra ngoài riêng Hồ Nguyệt là không được phép.

Nếu là Lãnh Tuyết, nàng ta còn chịu không nổi, nói chi đến Hồ Nguyệt đã từng nếm trải tự do thật sự.

- Ta muốn nghỉ ngơi, đi ra ngoài đi.

- Vâng.

Lãnh Tuyết nghe lệnh liền kính cẩn hạ người hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại để không gian cho Hồ Nguyệt.

Nàng mệt mỏi đến không muốn làm gì, cơn đau đầu dày vò nàng liên tục khiến bản thân không thể ngủ cũng không thể nghĩ thêm điều gì hơn. Hồ Nguyệt đã hai ngày chưa ngủ, thể xác lẫn tinh thần của nàng đều chịu thương tổn nghiêm trọng.

Khó khăn lắm Hồ Nguyệt mới mơ màng thϊếp đi nhờ tác dụng của mê hương Lãnh Tuyết vừa đốt.

Đợi tới lúc nàng tỉnh dậy, sắc trời đã tối hẳn. Mà nàng thì đang nằm trong lòng Ảnh Quân, tay hắn đặt trên huyệt thái dương của nàng, lực ấn vừa đủ giúp cơn đau đầu không còn quá gay gắt.

- Nguyệt nhi, nàng tỉnh rồi? Vừa vặn đến giờ dùng bữa.

- Ân. Ta muốn ngồi dậy.

Hồ Nguyệt lạnh nhạt nói, không mang bất kỳ tình cảm hay oán hận nào. Nàng không còn phản kháng cũng không còn cay nghiệt với hắn, cam chịu để hắn tiếp xúc đổi lại hắn phải thả phụ mẫu nàng ra.

Biểu tình Ảnh Quân vẫn ôn hòa không tỏ vẻ bực tức gì tới nàng, còn chu đáo đỡ Hồ Nguyệt ngồi dậy, cao cao tại thượng như hắn lần đầu tiên lấy lòng một nữ nhân đến như thế, học cách ấn huyệt giúp nàng giảm cơn đau đầu, học cách áp chế tính nóng nẩy, bắt chước Tần Phong dịu dàng đối đãi nàng.

- Mang đồ ăn vào đi.

Tỳ nữ bên ngoài hiểu ý bưng bát cháo còn hơi nóng đến gần Ảnh Quân. Hắn nhận lấy bát cháo, múc muỗng cháo lên thổi nguội mới đưa đến bên miệng Hồ Nguyệt:

- Cơ thể nàng còn yếu, đợi tới khi nào khỏe, lâu rồi nàng chưa gặp phụ mẫu, ta đưa nàng đi gặp họ.

Hồ Nguyệt trầm mặc không kháng cự, ăn hết muỗng cháo đối phương đưa tới. Nghe lời nói của Ảnh Quân, trong lòng nàng đầy trào phúng, dịu dàng thì sao? Vẫn luôn uy hϊếp nàng a. Rõ ràng sợ nàng tự hại bản thân liền lấy người quan trọng ra làm điều kiện với nàng.

- Ảnh Quân, ta muốn đi dạo vương phủ.

Ảnh Quân thấy nàng lặng im không nói, tưởng rằng nàng sẽ giống trước kia không muốn đáp lời hắn, không ngờ nàng lại trả lời còn kêu thẳng tên hắn.

Tay cầm bát cháo hơi run rẩy, nội tâm Ảnh Quân vô cùng kích động, sắc bén như hắn làm sao không biết bên trong có bẫy nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào. Hắn vén tóc qua tai nàng, thở dài sủng nịch:

- Nàng còn yếu, đi dạo tất nhiên là được nhưng phải có người theo phía sau nàng.

Hồ Nguyệt hạ ánh mắt nhìn xuống dưới đất, không để hắn phát hiện sự tàn nhẫn sâu bên trong, giọng điệu cố gắng đè thấp xuống, tỏ vẻ mềm mỏng:

- Lãnh Tuyết rất tốt, một mình nàng ấy đi theo ta là được. Ngươi cũng thêm an tâm.

Ảnh Quân hạ muỗng cháo xuống bát, đôi mắt sắc tựa ưng nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt, suy nghĩ xem nàng định tính kế việc gì. Thời gian trôi qua lâu tới mức Hồ Nguyệt tưởng đối phương sẽ không đồng ý thì hắn rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Tất nhiên là được. Nàng là thê tử của bổn vương, chủ mẫu tương lai trong phủ, nên làm quen mọi thứ. Có gì nàng cần thì cứ trực tiếp ra lệnh người hầu, không cần phải nhọc lòng thân thể.

Hồ Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm của Ảnh Quân làm nàng không hiểu nổi hắn suy nghĩ điều gì.

- Thê tử? Nhϊếp chính vương, có phải ngài lầm người rồi không?

Điên rồi, chuyện gì vậy? Nàng là nữ tử đã có phu, dẫu Tần Phong chết rồi, nàng nhận định phu quân nàng chỉ có một người duy nhất là Tần Phong.

Ảnh Quân cười dịu dàng đối diện với ánh mắt ngờ vực xen lẫn tức giận của Hồ Nguyệt, giọng nói của hắn khẳng định chắc nịch dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai phủ nhận:

- Bổn vương không lầm. Hồ Nguyệt, nàng đã là người của bổn vương, đợi nàng khỏe lại chúng ta sẽ thành thân. Nàng là chính thê của ta không phải ai khác.