Quyển 1 - Chương 34: Muốn hắn đau khổ

- Cô nương, người muốn mặc y phục kiểu dáng như thế nào, màu gì? Chủ tử mới đưa vào viện của chúng ta hơn trăm bộ y phục, hai mươi bộ được thêu bằng vải lụa tơ quý hiếm, tất cả tùy cô nương lựa chọn.

Lãnh Tuyết bề ngoài vẫn giữ thái độ xưng hô cung kính xa cách với Hồ Nguyệt, cẩn trọng dò hỏi.

Nữ tử ngồi trên bàn trang điểm, khuôn mặt mỹ lệ giờ đây vì được trang điểm tỉ mỉ càng thêm tinh xảo.

Đôi mắt sắc bén, ngạo nghễ khó che giấu, tóc đen mượt vấn cao cố định bằng cây trâm cài hoa, dây xuyến hạt ngọc vắt ngang trán. Đôi môi đỏ mềm quyến rũ thêm chút phấn hồng bên má tựa đóa hoa kiều diễm, làm người bên cạnh không khỏi than thầm, thổn thức.

Bọn họ vốn tưởng Hồ Nguyệt đã rất đẹp rồi không ngờ trang điểm lên lại diễm mỹ như thế, quả thật xứng với bốn chứ câu hồn đoạt phách.

*Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người nín thở

Nhắc đến lựa chọn trang phục, Hồ Nguyệt thật sự rất mờ mịt.

Hồi nhỏ vì không được quan tâm nên váy áo phần lớn là tàm tạm, chỉ cần sạch sẽ có mặc là được. Lớn lên đi theo Ảnh Quân, chém gϊếŧ ở biên giới, nàng thích mặc y phục màu đỏ hoặc đen vì nó tiện cho việc nàng gϊếŧ người.

Còn lúc bên cạnh Tần Phong, nàng suốt ngày lo lắng chăm sóc cho người yêu, cũng không quan tâm mấy về vấn đề y phục.

Đợi thời gian trôi qua một lúc, Hồ Nguyệt mới đáp lời:

- Ngươi chọn thấy ổn là được.

- Vâng.

- Khoan đã.

Âm thanh vội vàng ngăn cản vang lên, Lãnh Tuyết quay đầu, ánh mắt nghi vấn nhìn Hồ Nguyệt.

- Chọn màu đỏ, càng rực rỡ càng tốt.

Lãnh Tuyết hiểu ý gật đầu, hành lễ lui xuống lấy y phục.

Nhìn hình ảnh mỹ nhân phản chiếu trong gương, Hồ Nguyệt cười lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ quyết tâm.

Nàng muốn hắn hối hận đau khổ cả đời vì hại chết Tần Phong và cảm nhận rõ rệt tất cả nỗi đau hắn mang đến cho nàng.

----------------------------------------

- Cô nương, rất xinh đẹp.

Xuân Lan dịu dàng điều chỉnh trang phục cho Hồ Nguyệt, đáy lòng không tránh khỏi kinh diễm.

Nàng từng gặp qua nhiều nữ tử tuyệt sắc khắp tam quốc nhưng họ không cách nào sánh bằng cô nương trước mắt.

Váy lụa đỏ rực đẹp đẽ góp phần phụ trợ cho nhan sắc khuynh thành, dáng người vừa vặn thon thả nhưng không yếu ớt, ẩn chứa khí thế bức người.

Nếu so sánh, người có thể phân cao thấp vẻ đẹp với Hồ Nguyệt cô nương chắc chắn chỉ có vị đại tiểu thư tôn quý của Tôn nhân phủ.

Thiên hạ nghĩ rằng đệ nhất mỹ nữ là đại tiểu thư Lục Di nào hay còn có một vị sắc đẹp không kém chút nào đang đứng ở đây.

Hồ Nguyệt lặng im không đáp lời. Đối với nàng, giữ khoảng cách với người của Ảnh Quân là tốt nhất, do nàng sợ nàng liên lụy họ hoặc họ liên lụy nàng. Cho tới lúc nàng rời đi, không cần dây dưa phiền phức, thẳng thừng quay lưng, không có bất kỳ e ngại.

Đợi tới khi mọi thứ xong xuôi, Hồ Nguyệt liền cùng Lãnh Tuyết bước ra khỏi phòng hướng đến hoa viên dạo chơi.

Không khí bên ngoài giúp cơ thể nàng thả lỏng rất nhiều, những ngày bị nhốt trong phòng, quả thật đè nén nàng không thở nổi.

Đang lúc Hồ Nguyệt tận hưởng mọi thứ trong hoa viên thì một đám nô tỳ đi tới cung kính hướng về nàng hành lễ, nữ tử dẫn đầu dung nhan dịu dàng ôn hòa, tiến đến gần trước mặt Hồ Nguyệt giới thiệu:

- Thật tốt khi được gặp mặt cô nương, nghe danh người đã lâu, quả thật xinh đẹp diễm lệ khó ai sánh bằng, tiểu nữ tên Mạc Hà, phụ trách quản lý hoa viên.

Hồ Nguyệt lạnh nhạt gật đầu tỏ ý đã biết, không mặn không nhạt xoay người đưa lưng về phía Mạc Hà, hơi cúi xuống vuốt ve đóa hoa mẫu đơn hồng rực rỡ.

- Tìm ta có chuyện gì?

Mạc Hà vẫn cười ôn hòa mặc kệ thái độ xa cách của Hồ Nguyệt, thân thiết bước tới nắm lấy bàn tay nàng, mà Hồ Nguyệt cũng không ngăn cản, tựa Hồ muốn xem Mạc Hà định làm gì.

- Tiểu nữ nghe được cô nương cũng là người Sở Tây, là tiểu thư mất tích của vị quan lớn, may mắn vì có cô nương nên dù Sở Tây bị tiêu diệt, vị quan lớn không những không bị gϊếŧ còn được nhϊếp chính vương trọng dụng.

Dừng một chút, Mạc Hà nhìn Hồ Nguyệt, mang chút dò xét nhưng nhanh chóng che giấu đi, đổi thành sự ngưỡng mộ:

- Các tiểu thư ở Sở Tây đều vô cùng ao ước có được số phận tốt như Hồ Nguyệt cô nương, trở thành nhϊếp chính vương phi cao quý, bảo hộ được gia tộc.

Hồ Nguyệt nghe xong xuôi, khẽ nghiêng đầu có chút nghiền ngẫm, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét.

Lãnh Tuyết đứng bên cạnh thấy vậy lập tức nhăn mày lại, đang định ra tay thì bị Hồ Nguyệt đưa tay ra ngăn trở. Nàng ta đành đứng một bên âm trầm im lặng.

- Mạc Hà cô nương có lòng. Ta cũng khá mệt khi đi dạo hoa viên lâu như thế, cô nương có muốn tới đình cùng ta trò chuyện?

Mạc Hà nghe vậy liền tươi cười gật đầu:

- Vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân lệnh. Mọi người không cần phải ở đây đâu, để Mạc Hà bồi Hồ Nguyệt cô nương là được.

- Vâng, Mạc Hà cô nương.

Đám nô tỳ đằng sau nghe xong, cẩn thận hành lễ với Mạc Hà sau đó mới đến lượt Hồ Nguyệt rồi vội vàng rời khỏi chỉ để lại ba người Hồ Nguyệt, Lãnh Tuyết và Mạc Hà ở đó.

Môi đỏ cong lên, Hồ Nguyệt nở nụ cười đầy quyến rũ dường như không để ý chuyện gì, chầm chậm bước tới đình ngồi xuống.