Quyển 1 - Chương 2: Nam phụ Tần Phong

Thân thể nằm dưới vực núi, thân đau, trái tim đau hơn gấp trăm lần. Lần đầu tiên, nàng nghĩ rằng chết ở đây cũng tốt. Mở mắt tỉnh dậy, Hồ Nguyệt nhìn thấy nam nhân khuôn mặt tà mị ngạo nghễ nhìn nàng.

Hắn là Ảnh Quân vừa là giáo chủ ma giáo vừa là vương gia Âu Bắc. Hắn đưa nàng về ma giáo, kêu thuộc hạ chữa thương, đưa ra vài câu quan tâm ít ỏi.

Hồ Nguyệt biết nàng trầm luân yêu hắn, nàng lại không biết rằng hắn mới là vực sâu của nàng.

Vì hắn nàng điên cuồng học võ công, chịu tra tấn bỏ độc vào người, từ bỏ cả tư cách làm mẫu thân chỉ để có thể đứng bên cạnh làm trợ thủ đắc lực cho hắn. Điều buồn cười là, nàng cố gắng thế nào hắn đều không yêu nàng, lạnh lùng khinh bỉ tình yêu nàng dành cho hắn. Cho đến khi nàng nhìn thấy ánh mắt si tình của hắn nhìn vị tỷ tỷ của nàng. Nàng cười rồi, cười cay đắng.

Đến lúc cuối cùng, trong trận chiến gϊếŧ kẻ địch bên biên giới hoang vu, vì vết thương do nam phụ để lại khi nghi ngờ nàng có ý hãm hại nữ chủ. Nguyên chủ kiệt sức bị kẻ địch đâm chết.

Cô độc phơi thây nơi hoang vắng, không ai đau thương cũng không ai nhớ đến.

Lục Di nhìn cả cuộc đời của nguyên chủ, nội tâm đầy xao động. Cô tuy rằng lạnh nhạt khi đối diện tính kế, với những thứ xảy ra xung quanh. Nhưng cô hiểu thế nào là đau đớn tuyệt vọng, hiểu cảm giác cô đơn khát cầu một tia sáng, cố chấp yêu một người.

- Nhiệm vụ ở đây là gì?

- Ngược nhân vật Ảnh Quân và làm phụ mẫu nguyên chủ hối hận cả đời.

Trong lúc Lục Di đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo thì nghe tiếng bước chân của đoàn người đang lục soát xung quanh. Ánh mắt cô ánh lên tia phòng bị tuy vậy Lục Di không làm gì cả. Cô còn chưa biết rõ người đến là kẻ thù hay là bạn.

Lục Di điều chỉnh hô hấp giả vờ ngất đi cho đến khi có người phát hiện cô. Âm thanh ồn ào cũng theo đó vang lên bên tai.

- Tần Phong thiếu chủ, ở đây có một cô nương vết thương đầy mình.

Một giọng nói ấm áp hơi suy yếu của nam nhân ôn nhu đáp lại

- Mang nàng ấy về chữa thương đi.

- Vâng thiếu chủ.

Đầu Lục Di nhanh chóng tìm tòi tin tức về người tên Tần Phong thiếu chủ. Thiên hạ loạn lạc, hùng bá tranh vương, để có thể được gọi là thiếu chủ không có mấy ai, đều là chủ tử của sơn trang rộng lớn có thế lực quân lính.

Bình thường họ đều không lộ diện, ẩn nấp quan sát thế cục. Người được gọi là Tần Phong thiếu chủ chỉ có một người, chủ tử của Phong Minh sơn trang. Nam nhân này là người thân thể từ nhỏ mang bệnh lao phổi, sống không được bao năm. Tuy nhiên điều khiến ai nấy đều dè chừng chính là tay hắn cầm lệnh bài điều động lượng lớn quân tinh nhuệ. Là miếng mồi béo bở cho các thế lực các nước.

Hễ người có chút năng lực trên thế gian đều thèm muốn thứ quý giá này. Bởi vì tình trạng xung đột của các quốc gia dần dần trở nên căng thẳng. Ai cũng có tham vọng và dã tâm to lớn. Đáng tiếc, bây giờ các thế lực vẫn ở thế cân bằng, không một ai dám để bản thân làm dê đầu đàn, chịu thiệt thòi phá vỡ cục diện.

Nhưng một khi thêm binh tướng, có thực lực hoàn toàn. Bọn họ tự tin đánh bại các nước khác là chuyện sớm muộn. Mà thứ giúp họ đạt được điều đó nhanh chóng chính là cái lệnh bài trông vô cùng nhỏ bé.

Ảnh Quân không ngoại lệ, người như hắn: lòng dạ hiểm độc khao khát quyền lực chắc chắn không bỏ qua lệnh bài.

Theo tình tiết, nguyên chủ sớm đã kiên cường chống đỡ thân thể trở về. Điều đó cũng góp phần làm tổn hại nội tạng bên trong Hồ Nguyệt thêm trầm trọng, cũng vì như thế cho nên nàng ấy bỏ lỡ duyên phận gặp người này.

Mà Tần Phong, trùng hợp hắn là nam phụ đá kê chân cho nữ chính thu hoạch thế lực. Vài tháng sau nữ chính sẽ tới chỗ hắn. Tình tiết thường thấy rất quen thuộc, nam phụ cô độc bị hấp dẫn, dẫn đến yêu nữ chính. Tình nguyện dâng hiến tất cả vì nữ chính.

Cuối cùng, hắn vì không có lệnh bài quân lực bảo vệ, bị thế lực khác một đêm diệt sạch sơn trang. Tần Phong bất lực tự sát chết, bảo vệ bí mật lệnh bài đang trong tay nữ chính.

Nói tới Lục Di xuyên qua, cô không muốn làm hại cơ thể bản thân nên cô cố gắng kéo dài thời gian nằm ở đây lấy lại sức, bởi vậy xảy ra tình huống như bây giờ. Gặp gỡ nam phụ có tình trạng giống như Hồ Nguyệt.

Cả đời hai người họ yêu người khác hết lòng, kết cục lại chết đau thương, vì người khác hy sinh. Buồn cười một chỗ không ai nhớ đến họ, ngay cả người họ dùng sinh mạng mình để bảo vệ cũng không nhớ. Cùng lắm thì đôi khi chỉ là vài câu cảm thán, tiếc nuối.

Lục Di nghĩ thầm: Thật thú vị a! Cô biết cách làm sao để ngược tên tra nam ma chủ ma giáo rồi.