Quyển 1 - Chương 1: Nàng còn hy vọng điều gì

Trên bãi đất trống sâu trong rừng, mùi máu tanh dâng lên nồng đậm, xác người rải rác xung quanh. Cảnh tượng khiến người khác rùng mình chính là có vài thi thể do thú hoang cắn không còn nguyên vẹn, máu thịt khắp nơi. Nhìn qua liền biết ở đây từng trải qua trận chiến ác liệt như thế nào.

Nơi không ai chú ý phía xa bãi đất trống, núp trong bụi cây lớn, một nữ nhân nằm bất động, toàn thân nàng đầy vết thương, không chỗ nào lành lặn. Nếu không phải l*иg ngực còn nhẹ nhàng lên xuống, ai cũng nghĩ rằng đây cũng là cái xác chết. Dù như thế vẫn không che được vẻ đẹp rực rỡ của nàng, khuôn mặt đẹp không tỳ vết, môi anh đào câu nhân.

Tiếc rằng nàng xinh đẹp không giống thiên tiên tuyệt mỹ mà giống yêu hồ mỵ hoặc, yêu diễm đoạt phách. Nữ nhân bình thường thấy nàng là ganh tỵ, ghen ghét và khinh thường. Nam nhân nhìn nàng có ham muốn, khen ngợi nhưng phần lớn đều nghĩ, nàng là yêu tinh hại nước hại dân, đầy người bất kham.

Y phục đỏ thẫm không phân được đâu là máu đâu là màu trang phục, phụ trợ thêm sự xinh đẹp mị hoặc của nàng.

Nữ nhân lông mi run nhẹ, dần dần mở mắt. Mắt hồ ly quyến rũ sâu bên trong lại ẩn chứa sự lạnh nhạt, khiến người ta nhìn vào không nhịn được cuốn theo.

Lục Di tỉnh lại, cả người đau đớn. Bản năng hít một ngụm khí, cô nương này quá thảm, trên người không có một nơi lành lặn, thương tích vết chém đầy người. Nếu không phải cơ thể kiên cường thì sớm rời khỏi thế gian.

Thân thể đau đớn không tiện di chuyển, Lục Di vẫn nằm im không nhúc nhích, nàng nhàn nhạt lên tiếng:

- Hệ thống, tại sao lại như thế này?

Trong đầu Lục Di vang lên tiếng máy móc quen thuộc xen lẫn cả hốt hoảng

- Người mới không thể nào vào được thế giới khó cấp 2 trở lên, thường sẽ là thế giới hiện đại gia cảnh đơn giản để làm quen trước, tình trạng của cô tôi chưa từng gặp. Tôi trước nay, cũng chưa bao giờ để xảy ra sai xót thế này. Lục Di, phải làm sao bây giờ?

Mắt Lục Di nhắm lại tịnh dưỡng cơ thể. Với cái cơ thể thảm thương như vậy, rất khó để rời đi. Không bằng cô tranh thủ nghĩ cách, sắp xếp kế hoạch thật tốt. Nghe hệ thống bất an cô từ từ cất lời:

- Coi như tôi có duyên với người ủy thác này, truyền toàn bộ cốt truyện về thế giới cho tôi, tôi tự có tính toán.

- Được được.

Lời nói hệ thống vừa dứt, trong đầu Lục Di truyền đến một loạt thông tin

Thế giới này viết về nữ chủ Tần Li là sát thủ xuyên không trở thành ăn xin nhỏ đầu đường phố nhỏ, cả người bụi bẩn, dơ dáy. Khi nữ chủ chạy xung quanh tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cải thiện sinh hoạt thì vô tình gặp phải phu nhân tôn nhân phủ đang khó thở nằm một mình ở con hẻm vắng. Nữ chủ hô hấp nhân tạo cứu phu nhân một mạng.

Vị phu nhân khi tỉnh lại vừa vặn thấy chiếc vòng gỗ đeo trên tay nữ chủ, nhìn bề ngoài thủ công thô ráp nhưng bên trong lại là gỗ quý, do chính tay phu nhân làm cầu bình an cho cô con gái đầu lòng.

Năm xưa khi loạn thế chiến tranh giữa ba nước Sở Tây, Âu Bắc, Mạc Đông. Trên đường chạy trốn, Hà Thị bị thất lạc trưởng nữ. Bây giờ tìm lại được liền nhanh chóng mang nữ chủ về phủ nhận tổ quy tôn, nữ chủ cứ như vậy trở thành đại tiểu thư tôn nhân phủ của nước Sở Tây

Lợi dụng tri thức bản thân có, cùng năng lực và dã tâm, nữ chủ nhanh chóng hấp dẫn nam chủ. Hai người định tình, định hôn ước.

Nam chủ Lôi Hàn vốn dĩ là Ngũ hoàng tử, vương gia của Sở Tây. Người có hôn ước với hắn từ đầu không phải nữ chủ mà là nữ phụ nhị tiểu thư. Nhưng phụ mẫu vì đền bù thiệt thòi nữ chủ đã chịu, nên dời hôn ước qua người nữ chủ.

Sau đó nam chủ, nữ chủ cùng nhau đánh hạ các nước. Thống nhất thành một quốc gia rộng lớn, trở thành hoàng đế và hoàng hậu.

Đây là một câu truyện tình cảm vô cùng hấp dẫn nhưng đối với nguyên chủ là một cuộc đời đau đớn không muốn nhắc đến. Nguyên chủ tên Hồ Nguyệt, là nhị tiểu thư tôn nhân phủ. Bởi vì nỗi đau mất đi đích nữ, phụ thân và mẫu thân không còn quan tâm hay yêu thương đến nữ nhi còn lại. Không được coi trọng khiến Hồ Nguyệt ương bướng, ngỗ nghịch.

Trong thâm tâm nàng còn một chút hy vọng, chỉ cần phụ mẫu chú ý nàng một chút nàng thật sự mãn nguyện, sẽ luôn nghe lời làm nữ nhi ngoan.

Cho tới khi đại tiểu thư trở về, nhìn phụ mẫu dồn hết sự quan tâm lên một người tỷ tỷ xa lạ, giỏi giang tài năng. Còn nàng như người vô hình ở phủ, cả thứ ít ỏi như y phục mới hay thức ăn ngon tươi mới thuộc về nàng, cũng mất. Tiểu thư thì đã sao? Nếu không được phụ mẫu để ý tới, bọn hạ nhân nô tỳ đều có quyền đạp một chân lên nàng.

Lần đi lên núi dâng hương, xe ngựa bị tập kích bất ngờ. Hồ Nguyệt té xuống vách núi, nhìn trên cao, mẫu thân người ôm lấy tỷ tỷ trong lòng ngực bảo hộ. A! Thật buồn cười, nàng còn hy vọng điều gì chứ?