Quyển 1 - Chương 20: Hận

- Ta yêu chàng Tần Phong. Trái tim ta mãi mãi nằm trong tay chàng.

Hồ Nguyệt chậm rồi nói xong, giây phút này nàng vô cùng tĩnh lặng, không gào khóc cũng không la hét cầu xin hắn đừng chết. Nàng hiểu nàng không có cách nào giữ phu quân của mình tiếp tục sống.

Tần Phong nghe nàng nói, rất mãn nguyện cười vui sướиɠ, mắt dần dần nhắm lại, hơi thở đã không còn.

Nam nhân mang nét mặt yên ả nằm trên giường, nhìn vào ai cũng nghĩ rằng chàng chỉ là đang ngủ say. Nhưng Hồ Nguyệt biết người mãi mãi không thể tỉnh dậy. Trái tim nàng chết lặng đi, phàm là con người càng nhìn rõ sự thật càng là đau thấu tim can

Cơ thể Hồ Nguyệt run rẩy, hai tay càng ôm chặt lấy người nam tử. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong không gian êm ấm, trong cái cảnh đáng lí phải đẹp đẽ của mùa xuân.

Hai tuần cứ thế trôi qua, ban đêm tối tăm tại sơn trang

Căn phòng phu thê ấm cúng giờ đây vô cùng lạnh lẽo, không một chút ấm áp. Một nữ tử ngồi một góc trên đất, đầu tựa cạnh giường. Nàng mặc bộ y phục tang lễ, đầu vẫn còn đeo khăn tang trắng dẫu tang sự đã trôi qua hơn mấy ngày. Nhếch nhác, tiều tụy, bẩn thỉu đến cùng cực.

- Nguyệt Nguyệt hận, hận người kia, còn hận chính mình. Thϊếp rất muốn kéo người đó cùng chết. Nhưng hình như chàng biết tính toán của thϊếp, vậy nên mới dặn dò thϊếp như vậy có phải không? Hắn ta không đáng.

Má Hồ Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt không còn tỉnh táo nhìn chăm chăm vào chiếc hộp tinh xảo đặt trên giường. Tay nàng cầm bình rượu lớn nốc từng ngụm lớn vào bụng, mặc kệ dạ dày quặn đau nóng bừng. Say cùng cơn đau giúp Hồ Nguyệt phần nào tạm quên đi nỗi thống khổ trong lòng nàng. Giọng nàng tràn đầy dịu dàng:

- Phu quân, thϊếp nghe theo chàng, đốt chàng thành tro cốt. Thay vì rải tro của chàng xuống sông thϊếp muốn ôm chàng đi cùng. Chàng bảo thϊếp đi ngắm cảnh khắp thiên hạ sao có thể thiếu chàng cùng đi chứ.

Hồ Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ, cơn say rượu làm nàng không phân biệt được điều gì khác.

A Hương đứng bên ngoài bụm miệng khóc nức nở, nghẹn ngào nói với Thành đại phu đang đứng kế bên:

- Thành đại phu như vậy có ổn không? Cứ thế này cơ thể nào chịu nổi. Thiếu phu nhân đã mấy ngày như thế rồi, không thèm làm gì cả chỉ ngồi ở trong phòng uống rượu cũng không cho chúng nô tỳ tới gần người. Người còn đưa ngân lượng giải tán tất cả thuộc hạ.

Thành đại phu chưa xót lắc đầu.

- Thiếu phu nhân cần cái gì đó phát tiết, nếu không tinh thần người sẽ hỏng mất. A Hương, ngươi chú ý chăm sóc người cẩn thận. Đừng lo, ta tin thiếu chủ đã nghĩ cách để thiếu phu nhân không tự dày vò mình quá nhiều đâu.

- Vâng, thành lão.

A Hương lập tức gật đầu, sau đó rưng rưng đứng sát cửa canh chừng cho Hồ Nguyệt

Nói xong, Thành đại phu xách hòm thuốc rời khỏi chủ viện. Trước khi đi ông nhìn lên khoảng trời đầy sao, cảm xúc phức tạp nói:

- Hai người đều biết kết cục như vậy, vẫn ương bướng bên cạnh nhau. Là duyên phận hay là nghiệt nợ đây? Lão phu cũng không rõ. Haizzz

Trở lại bên trong phòng, thanh âm trò chuyện liên miên của nữ tử đã dừng hẳn. Hồ Nguyệt mệt mỏi tựa vào mép giường ngủ gục, đuôi mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ ướt. A Hương rón rén bước vào, đau lòng nhìn chủ tử, nàng nỗ lực cẩn thận đắp chăn cho Hồ Nguyệt tránh cho đối phương bị cảm lạnh rồi mới đóng cửa.

A Hương vì lo lắng nên cũng không rời khỏi mà là ngồi xuống bên cạnh cửa ôm mền ngủ. Nếu Hồ Nguyệt cần giúp đỡ gì, nàng có thể kịp thời ở bên.

Quả thật giống như Thành đại phu đoán, ngày hôm sau Hồ Nguyệt tỉnh dậy, lúc này đây nàng thật sự tỉnh táo. Nét mặt Hồ Nguyệt tái nhợt, nàng khó khăn lảo đảo đứng lên. Di chứng đau đầu làm mày nàng nhăn chặt, phải dựa vào thanh giường để ổn định một chút.

Sau một lúc Hồ Nguyệt đi tới giường cẩn thận ôm hộp gỗ vào lòng.

- Ủy khuất chàng một chút, lát ta giúp chàng lau sạch.

Xong xuôi nàng mới chậm rãi đẩy cửa bước chân ra khỏi căn phòng. Vừa bước ra ngoài, bên tai Hồ Nguyệt liền vang lên tiếng kêu vui sướиɠ:

- Thiếu phu nhân, người ra khỏi phòng rồi.

Vẻ mặt Hồ Nguyệt đầy nghi vấn quay đầu qua bên phải, nơi âm thanh vừa phát ra. Khuôn mặt vui mừng của A Hương liền xuất hiện trong tầm mắt của nàng:

- Không phải ta đã giải tán hết tất cả mọi người rồi sao? Sao muội còn ở đây?

Hồ Nguyệt ẩn ẩn hiểu A Hương muốn điều gì, vậy nên nàng mới thay đổi xưng hô gọi A Hương là muội. Nhưng quan trọng còn cần A Hương phải xác thật. Nàng và A Hương vốn dĩ rất thân thiết từ khi nàng bước vào sơn trang. Hai người lại ngang ngang tuổi nhau, sớm đã xem đối phương như người thân.

- Thiếu phu nhân, không phải người muốn đi sao? Thành đại phu từng nói với A Hương, người giao sơn trang lại cho Thành đại phu quản lý. Người dẫn nô tỳ đi với người đi đi. Ở sơn trang nô tỳ không có gia, ở đâu cũng vậy, không bằng đi theo người.

Hồ Nguyệt cười vui vẻ từ tận đáy lòng, dẫn đầu đi đằng trước:

- Muội muốn đi thì đi thôi. Từ nay về sau, không cần gọi ta là thiếu phu nhân nữa. Gọi là A tỷ, ta bảo vệ muội.

- Được, A tỷ.