Quyển 1 - Chương 21: Rời khỏi

Trước cửa sơn trang đứng hai nữ tử mặc bộ y phục lục sẫm màu dùng chất liệu vải thô, trông như bá tính bình thường. Khuôn mặt kiều diễm mị hoặc của Hồ Nguyệt giờ đây được giấu đi bởi lớp trang điểm hơi nâu nhiều đốm đen sạm. Trước mặt các nàng là Thành đại phu đi đưa tiễn.

- Lão phu đưa hai người tới đây thôi, tuy biết phu nhân võ công cao cường nhưng thiên hạ sắp loạn lạc vẫn nên cẩn thận đề phòng.

Hồ Nguyệt mỉm cười, ôm chặt trong lòng ngực bao vải chứa hộp gỗ, gật đầu đáp lại:

- Thành lão yên tâm, con sẽ chú ý. Người cũng giữ sức khỏe, nhờ người giúp Nguyệt Nguyệt và chàng quản sơn trang, đợi khi con thay chàng hoàn thành tâm nguyện, con sẽ quay về. Cả đời Tần Phong bị nhốt nơi sơn trang này quá lâu rồi, con muốn cùng chàng ngắm nhìn cảnh đẹp, đi khắp nơi.

Thành đại phu cười chua xót, ông biết đó là điều tốt nhất với thiếu phu nhân hiện giờ. Có mục tiêu sống tiếp còn đỡ hơn là tự sát đi theo thiếu chủ.

Chợt nhớ đến điều gì, Thành lão từ trong ống tay áo rút ra cuốn thư khá dày cộm khoảng bốn trăm trang đưa cho Hồ Nguyệt. Trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, Thành đại phu cười ấm áp kèm theo khích lệ chậm rãi nói:

- Thời gian chăm sóc Tần Phong, thiếu phu nhân cũng theo lão phu học rất nhiều thứ về y thuật. Ta thấy người rất có thiên phú về phương diện này. Đây là quyển sách tâm huyết cả đời của lão phu. Đi trên đường buồn chán, người và A Hương có thể cùng nhau học hỏi trao đổi, chăm sóc bản thân.

Mắt Hồ Nguyệt và A Hương ăn ý liếc nhìn nhau. Tâm Hồ Nguyệt tràn ngập cảm động, nàng nâng tay cẩn thận nhận lấy cuốn sách mới cúi nhẹ đầu với Thành đại phu ý vị tạm biệt trưởng bối:

- Đa tạ người, người đưa con tới đây là được rồi. Con và A Hương nên rời đi.

Thành đại phu mắt mang sự tiếc nuối, phất tay:

- Đi đi, xuống núi cần cẩn trọng.

Hồ Nguyệt nắm tay A Hương vẫy biệt. Hai người đi dọc theo con dốc đường rời đi. Vì nơi đây thường xuyên có người xuống núi đổi đồ buôn bán, hai người họ cũng thông thuộc địa hình đường đi tuy vậy xuống tới núi trời cũng đã tối.

A Hương ngó xung quanh, tò mò hỏi:

- A tỷ, chúng ta hiện giờ muốn đi đâu?

Hồ Nguyệt chỉ chỉ nơi xa phía Đông, cười nói với A Hương:

- Chúng ta đi tới biên giới đi qua nước Mạc Đông. Nghe bảo Mạc Đông có Giang Thủy thành cảnh vật hữu tình. Nữ nhân hương sắc mềm mại, đồ ăn đặc sắc ngon miệng.

A Hương nghe đến đó phấn khởi kéo kéo tay Hồ Nguyệt:

- Mau, tỷ tỷ chúng ta đi thôi.

Hồ Nguyệt bật cười, tay đưa lên trán A Hương gõ một cái mạnh.

- Trời sắp tối rồi, đi đường tối rất nguy hiểm, chúng ta kiếm khách điếm ăn uống nghỉ ngơi đợi tới sáng mai thì lên đường.

A Hương bị đánh, giả vờ che trán biểu lộ đau đớn:

- Muội biết rồi. Tỷ, sao nỡ đánh muội thế, người ta đau đến chết đi sống lại luôn này này.

- Thật sao? Để tỷ thổi một cái là hết đau.

Đôi mắt A Hương sáng rực, đưa cái trán lại gần ý đồ hối thúc tỷ mình mau thổi.

- Đùa muội đấy, đi thôi.

- Tỷyyy!!!

- Haha

Hồ Nguyệt vui vẻ cười tươi, kéo tay A Hương đi về phía thành tiếp giáp biên giới. Chỉ có khi ở cùng với A Hương hoặc Tần Phong, nàng mới cười đùa giỡn như hài tử thế này. Bóng dáng hai tiểu cô nương dần dần biến mất dưới chân núi.

Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyệt và A Hương chính thức rời khỏi Âu Bắc đi theo đoàn buôn lái vào nước Mạc Đông

Hai nữ tử hiểu rõ bản thân mình thân cô thế cô dễ dẫn đến nguy hiểm vậy nên Hồ Nguyệt giấu đoản đao của mình bên trong dây thắt lưng ngay hông bên phải, tay đeo bao túi che đi. Mặc dù biên giới các nước gắt gao trong việc trà trộn gián điệp nhưng may mắn không ai nghi ngờ hai nữ tử trong thành viên đoàn lái buôn tiến vào.

Chủ ý này được Hồ Nguyệt và A Hương bàn luận kỹ càng khi đã hỏi thăm rõ tin tức ở khách điếm. Bọn họ đưa ít bạc giả vờ đáng thương, bảo rằng còn ít tiền mong được tới Mạc Đông tìm người thân, thế là thành công. Hồ Nguyệt còn trùng hợp giúp đỡ người bị bệnh sốt cảm trong đoàn lái buôn, có thể nói mọi việc khởi đầu khá thuận lợi.

Sau khi Hồ Nguyệt và A Hương rời đi, hai tuần sau khoảng hơn chục bóng dáng mặc hắc y vây quanh dưới núi sơn trang Phong Minh. Nam tử huyết y dẫn đầu đám người mang đầy sát ý tiến đến cửa sơn trang đứng trước mặt Thành đại phu. Hắn lạnh nhạt nhìn đối phương, cất giọng băng lãnh:

- Hồ Nguyệt, ở đâu?

- Vương gia người là nhầm lẫn sao? Ở đây chúng ta không có ai tên Hồ Nguyệt, chỉ có thiếu phu nhân tên Hy Nguyệt.

Thành đại phu gằn giọng nghiêm túc trả lời, người của sơn trang chỉ biết thiếu phu nhân Hy Nguyệt, việc tên thật của phu nhân không ai biết trừ Thành đại phu và Tần Phong. Bọn họ đều hy vọng tên mới giúp Hồ Nguyệt có thể cắt đứt với quá khứ đau thương. Không ngờ tên vương gia dám lật lọng

- Thay tên liền mơ tưởng trốn thoát sao? Nằm mơ. Phu quân nàng ta chết rồi việc nàng trở về với bổn vương là điều tất nhiên.

Thành đại phu vẻ mặt tái mét tức giận, ngón tay run run chỉ vào hắn:

- Ngươi..