Quyển 1 - Chương 19: Bệnh nặng

Hồ Nguyệt nhẹ gật đầu, không vạch trần lời nói dối của Tần Phong. Hắn không muốn nàng đau lòng khổ sở , nàng liền không để hắn thấy nàng như thế.

Cẩn thận đỡ Tần Phong nằm xuống nghỉ ngơi. Hồ Nguyệt cúi xuống ôn nhu hôn lên trán Tần Phong như hắn đã từng làm vậy với nàng. Ngón tay Hồ Nguyệt vuốt đuôi mắt hằn lên tia mỏi mệt của Tần Phong, đáy lòng chua xót. Nàng cất lời dịu dàng:

- Chàng ngủ một lát đi, khi nào thuốc mang đến, thϊếp gọi chàng dậy.

- Ân, đành nhờ nương tử.

Trước khi ngủ, đôi mắt ôn nhu thâm tình của Tần Phong nhìn Hồ Nguyệt, dịu dàng thốt ra câu nói cả đời Hồ Nguyệt không bao giờ có thể quên được.

- Nguyệt nhi, con người chết đi là chuyện thường tình, nhưng người đó không bao giờ mong muốn người mình yêu thương ở trên thế gian này sống đau khổ.

Nói xong Tần Phong mỉm cười, khép mắt lại, vài giây sau hơi thở đều đặn vang lên, chứng tỏ nam tử đã ngủ mất. Hồ Nguyệt canh giữ cạnh bên hắn, ánh mắt nàng đầy quyết tâm. Quãng thời gian còn lại nàng sẽ bồi hắn, mang tới cho hắn hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể.

Đến nỗi người kia, Hồ Nguyệt tuyệt vọng hạ mắt xuống, nàng không biết phải làm gì để đối phó hắn ta, chỉ cầu hắn ta đừng tiếp tục đến đây làm phiền bọn họ.

Những ngày tháng tiếp theo Hồ Nguyệt và Tần Phong luôn dành thời gian ở bên nhau, cùng đọc thư, cùng dạo hoa viên. Đôi phu thê tận lực hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi với nhau, để chính mình và đối phương không còn hối tiếc.

Hồ Nguyệt còn tưởng mình sẽ phải gặp rắc rối với Ảnh Quân nhưng mấy tháng trôi qua nàng không thấy bóng dáng hắn đâu. Lòng Hồ Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, có lẽ hắn đã quên đi quân cờ không còn giá trị là nàng.

Tuy nhiên cho dù tốt đẹp đến cỡ nào, chuyện xấu cũng không cách nào tránh khỏi. Sáu tháng trôi qua tình trạng Tần Phong ngày càng tệ. Hắn ho ra rất nhiều máu, ướt đẫm khăn tay, nặng hơn có lúc Tần Phong không nuốt nổi thứ gì vào bụng, sốt cao mê sảng.

Dù Thành đại phu và Hồ Nguyệt có cố gắng thế nào đi nữa, thậm chí Hồ Nguyệt vì kéo dài mệnh của Tần Phong liều mạng đến rừng thiên nước độc tìm dược liệu quý. Tuy vậy tính mạng của Tần Phong cũng không kéo dài được bao lâu.

Gần tới tháng cuối cùng mùa xuân, thời tiết hơi se lạnh vào buổi sáng. Đón qua giao thừa, mọi người đều thường hoan hỉ hy vọng về năm mới nhưng đối với người của sơn trang: qua giao thừa có nghĩa là thiếu chủ của họ ngày một gần với cái chết.

Sơn trang vẫn còn dán giấy đỏ mừng câu dao năm mới, vậy mà không có ai vui mừng nổi, không khí âm trầm nặng nề.

Mỗi gia đình ở sơn trang đều cùng gắn bó với chủ tử, bọn họ có gia yên bình đến giờ là nhờ phụ mẫu Tần Phong cưu mang giúp đỡ. Khi Tần Phong kế thừa sơn trang cũng dành rất nhiều công sức phát triển nơi này. Giờ đây hay tin thiếu chủ sắp mất đi sinh mệnh, nhiều người không khỏi xót xa, buồn bã.

Trong phòng tiếng than đốt vang lên tí tách, nam tử phong lâm ngọc tuấn giờ đây gầy gò ốm yếu. Trải qua bệnh tật gần đi đến cuối sinh mạng hắn vẻ mặt đầy thỏa mãn nằm bên nữ tử lục y, để nàng ôm lấy rúc vào lòng mình.

Mắt Hồ Nguyệt ngập nước, hít sâu kiềm lại dòng lệ sắp chảy ra. Nàng săn sóc kéo chăn lông ấm áp lên tới cổ Tần Phong. Hai tay Hồ Nguyệt vòng qua ôm thân thể gầy gò nhẹ tênh đó, người nàng nhích thêm sát vào nam nhân.

Tần Phong cúi đầu ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ mị hoặc của nương tử, đáy mắt không giấu nổi tình cảm mãnh liệt. Hắn yếu ớt cất giọng trò chuyện:

- Nương tử, nhớ lần đầu tiên gặp nàng, nàng như mèo con nhỏ hung hăng giơ móng không có vuốt trước mặt ta. Thật khả ái. Còn nàng, nàng nghĩ ta thế nào?

Hồ Nguyệt nghe Tần Phong nói, bất giác cũng nhớ về khoảnh khắc lần đầu hai người gặp mặt. Nàng bị thương lúc đó, tâm trí tràn ngập phòng bị đối với Tần Phong. Giọng điệu nàng mang chút buồn cười đáp lại:

- Không ngờ chàng dám nghĩ phu nhân của chàng thành bộ dáng mèo con như thế. Còn ta sao? Ta nghĩ chàng rất đẹp, dùng hết từ vựng miêu tả dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của chàng.

Tần Phong nghe thế bật cười trầm thấp, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt vì thế có thêm vài tia sức sống.

- Nguyệt Nguyệt của ta thật quá đáng yêu rồi. Cả đời ta quen biết nàng là món quà vô giá ông trời ưu ái tặng ta. Mấy tháng này chăm sóc ta, nàng quá vất vả rồi.

Hồ Nguyệt vẻ mặt không tán thành ngước lên nhìn Tần Phong. Nàng còn lắc đầu liên tục hàm ý phu quân, chàng sai:

- Được ở bên cạnh chàng, với ta mọi thứ không vất vả.

Tần Phong vẫn đang cố sức cúi đầu, hắn nhìn đôi mắt lên án bản thân của Hồ Nguyệt, cười càng dịu dàng. Hiện giờ, Tần Phong cảm nhận được sinh mệnh của mình dần trôi đi. Gương mặt hắn vẫn giữ nét bình thản. Hắn dùng hết sức lực nâng tay lên yêu thương vuốt ve gò má ái thê. Cuối cùng Tần Phong khó khăn chậm rãi cất tiếng:

- Hồ Nguyệt, được bên cạnh nàng quãng đường cuối cùng này, ta rất hạnh phúc. Ta mong nàng thay ta sống tốt, thay ta ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thiên hạ. Hồ Nguyệt, nương tử... ta yêu nàng, rất..nhiều

(Tác giả: huhu mình viết mà mình cũng sắp khóc. Hỏi tình yêu của Tần Phong có ích kỷ không? Mình chắc chắn là có, hắn biết si tình như Hồ Nguyệt vì hắn mất đi sẽ nhận nỗi đau thống khổ thế nào, hắn vẫn muốn giữ Hồ Nguyệt bên cạnh. Đến cuối cùng hắn vẫn nói câu yêu để thê tử của mình không quên được mình. Thật ra Tần Phong hạnh phúc rất nhiều so với kiếp trước, hắn không cô độc chết đi, tình cảm của hắn được đáp lại, còn có người nhớ hắn cả đời. Tiếp theo là Ảnh Quân cường thủ đoạt hào, mọi người chuẩn bị khăn giấy nha. E hèm, gu tôi nặng quá)