Quyển 1 - Chương 18: Sinh mệnh còn nửa năm

- Tử Lạp, ngươi nói xem quả thật là phu thê tình sâu ý đậm.

Mắt Ảnh Quân ánh lên tia lạnh băng nhìn bóng lưng Hồ Nguyệt gấp gáp vội vàng rời đi. Giọng điệu hắn âm lãnh xen lẫn trào phúng.

Tử Lạp giữ thái độ cứng đơ như khúc đá, chỉ gật đầu đáp trả chủ tử một cách ngắn gọn theo lệnh:

- Vâng.

Hắn là ám vệ, được bồi dưỡng từ nhỏ để nghe lệnh vương gia làm việc, hắn không thể giống người khác tâm sự hoặc trò chuyện. Đối với ám vệ, nói quá nhiều sẽ sinh ra phiền phức.

- Tử Lạp, ngươi thật không thú vị. Nếu không phải thời điểm hiện tại không thể gϊếŧ Tần Phong, thì Nguyệt nhi của ta hẳn giờ này đang chuẩn bị tang sự.

Ảnh Quân tiếc nuối cảm thán. Một chưởng kia hắn kịp thời thu tay về nhưng thật ra hắn không muốn chút nào.

- Đi thôi, có việc chính sự quan trọng cho ngươi, còn về nàng ta ...không thoát được tay bổn vương. Lần này chắc là học ngoan rồi.

- Vâng, vương gia.

Bọn họ xoay người một trước một sau rời khỏi. Nơi khu rừng thoáng chốc trở về yên ả, rào rạt tiếng lá như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ở một góc, cây cầm cổ tan nát, bàn ghế đứt gãy chứng minh cho sự tổn thương đã tồn tại.

Tại Phong Minh sơn trang, phòng ngủ

Thành đại phu câu mày lại bắt mạch cho Tần Phong. Sắc mặt hắn tnhợt nhạt trắng bệch thiếu sức sống, toàn thân hắn đau đớn tới nỗi mồ hôi chảy đầy đầu. Hồ Nguyệt đứng phía sau, hốc mắt nàng đỏ bừng chỉ là kiềm nén không khóc ra tới. Giọng nói nàng thấp thỏm sợ hãi:

- Đại phu, A Phong có sao không?

Lão đại phu thở dài, để tay Tần Phong xuống, ngồi viết phương thuốc đưa cho A Hương đứng bên cạnh ý bảo nàng đi chuẩn bị. A Hương lập tức gật đầu lanh lẹ chạy ra ngoài sai người chuẩn bị. A Hương hiện giờ là người hầu thân cận của thiếu phu nhân, nhiều việc một tay nàng giúp phu nhân quản nên A Hương có quyền lực nhất định trong sơn trang.

- Một chưởng này của vương gia tuy không nặng nhưng đối với cơ thể yếu nhược của Tần Phong ảnh hưởng rất lớn. Thiếu phu nhân, sinh mệnh của thiếu chủ rút ngắn chỉ còn nửa năm.

Hồ Nguyệt hoảng hốt đến mức ngã quỵ, may là có tỳ nữ kế bên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cơ thể nàng. Hồ Nguyệt cố gắng giữ tỉnh táo, đôi mắt chứa đầy sợ hãi cùng cầu xin, giọng nói run rẩy:

- Thành đại phu, có cách nào giúp chàng kéo dài thêm tuổi thọ không?

Thành đại phu nghe câu hỏi của Hồ Nguyệt, bất lực lắc đầu:

- Căn bệnh này từ trước tới giờ không chữa được, cho đến giờ lão phu đều cố gắng bổ sung thuốc và dược liệu quý, nhưng số trời đã định, cơ thể thiếu chủ đã không cách nào tốt lên. Chỉ có thể dần dần mất đi sinh khí.

Thân thể Hồ Nguyệt lung lay, cả tâm trí nàng như rơi vào hồ băng lạnh lẽo. Tất cả là tại nàng, nếu như nàng không mất lý trí chọc giận hắn ta, Tần Phong sẽ không vì cứu nàng mà xảy ra tình trạng như bây giờ.

Lão đại phu thấy bộ dáng Hồ Nguyệt, không đành lòng mà nói lời an ủi:

- Thiếu phu nhân, thiếu chủ người là tình nguyện bảo vệ thê tử của mình, đó là tình yêu của người. Tình hình tuần trước thiếu chủ đã bắt đầu ho ra máu, cùng lắm người chỉ có thể kéo dài hơi tàn bảy tám tháng. Chúng ta cũng đã chuẩn bị trước tinh thần. Mong người đừng quá đau lòng tổn hại sức khỏe. Thiếu chủ người không mong muốn điều đó xảy ra.

- Ta hiểu, Thành đại phu.

Hồ Nguyệt nghẹn ngào đáp lời. Nàng lảo đảo bước tới giường ngồi xuống cạnh Tần Phong, mặt nàng vương đầy nước mắt. Tay phải nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc, tay kia không ngừng vì hắn lau đi mồ hôi.

Dù hiểu nhưng ẩn sau trong tâm giống như có một con cổ trùng gặm cắn tim nàng, khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế.

- Thiếu chủ khoảng lát sau sẽ tỉnh lại, hai người hảo hảo trò chuyện.

Thành đại phu trông thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Hồ Nguyệt, không đành lòng thở dài thêm lần nữa. Ông phất tay kêu mọi người lui xuống, bản thân cũng rời đi. Bọn hạ nhân hiểu ý lặng lẽ hành lễ đi ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cánh cửa phòng để lại không gian cho đôi phu thê.

Hồ Nguyệt trầm mặc, tay nàng dịu dàng cởi đi trang phục dơ bẩn dính đầy máu tươi của Tần Phong thay thành một bộ y phục lam y mới. Xong xuôi nàng ngồi xuống nắm tay hắn, hai mắt ngập nước, lặng im chờ đợi nam nhân tỉnh dậy.

Không để Hồ Nguyệt đợi lâu, ngón tay Tần Phong khẽ nhúc nhích. Tiếng ho khan mãnh liệt truyền tới:

- Khụ khụ.

- A Phong, chàng thấy thế nào?

Hồ Nguyệt tay chân luống cuống đỡ hắn ngồi, vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí. Tiếng ho một lúc lâu mới dừng.

Tần Phong mệt mỏi chầm chậm mở mắt ra, đập vào ánh mắt hắn là khuôn mặt đầy lo lắng của thê tử cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Tần Phong biết rõ nàng khổ sở, đau lòng nắm tay nàng vuốt ve an ủi:

- Đừng lo, ta không sao. Chỉ là ít thương tích. Nằm nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Thân thể ta không khó chịu, thấy nàng như vậy ta mới khó chịu.