Chương 4: Ông nội

Tựa như không tin được những gì mình nghe thấy, tất cả người trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Gì cơ? Thiếu gia muốn vào Thương Nhai Phái sao? Ta có nghe lầm không? Là thật sao?

Lâm Hạo sửng sốt hỏi lại: " thật sao? Ngươi muốn gia nhập Thương Nhai Phái?"

Lâm Vĩnh Phương âm trầm nhìn đứa cháu rồi nghiêm nghị nói:

"Có gì mà không được đây là cháu đích tôn nhà họ Lâm, đừng nói tới Thương Nhai Phái ngay cả Diệp Vũ Các, nó muốn! cũng có thể tới!".

Lâm Hạo phản bác: "Nhưng với tố chất hiện tại của nó vào Thương Nhai Phái còn khó chứ đừng nói tới Diệp Vũ Các".

Theo như trong sách thì Lâm Hạo Thiên vốn là đứa cháu phá gia chi tử! Hắn lúc nào cũng ngang tàn, ỷ thế hϊếp người. Nhưng chẳng một ai dám nói ra bởi vì sợ đυ.ng chạm tới Lâm Thừa Tướng.

Mà khi tuổi càng lớn hắn lại càng thể hiện tính ngang ngược rõ hơn, chọc ai không chọc lại đi chọc nữ 9 khiến nam 9 tức giận một chưởng phế bỏ tu vi của hắn, khiến hắn cả đời này cũng không theo con đường tu hành được nữa. Lúc đó Lâm Thừa Tướng tức giận quyết tìm nam 9 trả thù cho cháu trai. Kết quả thù không báo được, còn tổn thương khinh mạch mà qua đời. Sau khi Lâm Thừa Tướng chết thì Lâm gia cũng theo đó mà suy tàn.

Một người lẫy lừng như vậy mà lại đến bước đường này. Quả nhiên không nên chọc vào nam 9, chọc vào rồi có khi chết còn không có chỗ chôn! Hào quang nam 9 quả nhiên là vi diệu.

Lâm Vĩnh Phương nghĩ gì đó rồi nói:

"Ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương đi 5 tháng tu chân giới sẽ mở hội tuyển chọn đệ tử. Từ giờ tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi tăng tu vi".

*******

1 tháng sau.

Hắn đang đi dạo trong phòng sách. Nói là phòng sách thôi chứ nó giống một thư viện hơn. Sách ở đây chia làm nhiều loại. Có công pháp tu luyện, có cách dùng binh bố trận, có sách về các loại pháp khí,...

Đi dạo một lượt, hắn lúc này dừng lại chỗ một cuốn sách, cầm lấy, rồi ngắm qua 1 lượt. Bề ngoài cuốn sách có vẻ cũ kĩ, trông như đã rất lâu chưa ai đọc nó. Bề mặt cuốn sách là hàng chữ rõ to "Bố Trận Kí".

Sách về trận pháp sao? Nguyên chủ vốn là người không có thiên phú trong tu hành, vậy thì cách duy nhất để tăng sức chiến đấu chỉ có trận pháp thôi! Đúng! Sách à, ta có vào được Thương Nhai Phái không phải dựa vào ngươi rồi.

"Ting! Thời hạn gia nhập Thương Nhai Phái chỉ còn 5 tháng! Kí chủ mau chóng làm nhiệm vụ! Hết thời hạn người vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ trực tiếp xóa bỏ kí chủ!"_ Tiếng thông báo của hệ thống

"Ngươi! Con mèo chết tiệt! Ngươi có thôi cái trò hăm dọa đó không hả?"_ hắn tức giận quát

"Hệ thống ta chỉ nhắc nhở kí chủ làm nhiệm vụ! Không hề hăm dọa kí chủ!"

Thôi vậy, mình so đo với 1 con mèo làm gì.

"Đúng rồi. Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, thì ta được phần thưởng từ hệ thống không?" _Trong truyện sau khi nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ thường có phần thưởng tương ứng: chẳng hạn như Đan Dược, Pháp Khí hoặc thậm chí là tăng tu vi.

"Đương nhiên rồi! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ta sẽ dựa theo biểu hiện của kí chủ mà có phần thưởng tương ứng!"

Vậy thật sự có phần thưởng sao? Phần thưởng sẽ là gì đây? Nghĩ đến đây hắn lại có chút mong chờ. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

"Ngươi muốn học trận pháp sao?"_ là Lâm Vĩnh Phương

"Hiện giờ nếu ta muốn gia nhập Thương Nhai Phái chỉ còn cách này là ngắn nhất. Gia gia người có thể dạy ta không?"

Lâm Vĩnh Phương nghe xong không kìm nỗi được xúc động. Cháu trai của ta đây sao? Nó muốn ta bày trận pháp cho nó? Còn suy nghĩ mọi thứ chu toàn như vậy. Quả nhiên là ông trời có mắt, cuối cùng thì Hạo Thiên cũng trưởng thành rồi! Sau này cả cơ nghiệp này đều là của con, đừng làm gia gia ta thất vọng!

Thấy phản ứng thái quá của Lâm Vĩnh Phương, hắn lại nhớ tới ông của hắn. Khi hắn chào đời, ba mẹ hắn xem hắn như là gánh nặng rồi vứt hắn cho ông nội nuôi dưỡng, còn họ thì bỏ đi biệt tích. Ông nội đã già, sức khỏe lúc tốt lúc không, cuộc sống của 2 ông cháu cũng thật sự khó khăn.

Tuy khó khăn là thế nhưng ông vẫn luôn dành tình thương yêu cho đứa cháu trai của mình. Nhớ có lần năm hắn được tham gia thi điền kinh ở tỉnh, ông hắn đã lấy tiền tiền tiết kiệm mà mua cho hắn 1 đôi giày. Số tiền đấy ông tiêu cũng không giám tiêu thế mà không nghĩ ngợi gì đã lấy nó mua giày cho hắn. Lúc đấy hắn đã ước mình có thể lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để ông nội có cuộc sống thật đầy đủ. Tiếc là còn chưa thực hiện được thì ông nội đã không còn nữa.

Lâm Vĩnh Phương lên tiếng lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

"Được nếu ngươi đã muốn học, gia gia sẽ dạy ngươi".