Chương 5: Diệp Bắc

Trải qua 3 tháng rèn luyện cực khổ cùng với hằng ngày uống đan dược cao cấp Lâm Hạo Thiên từ Luyện Khí sơ kì lên thẳng Luyện Khí hậu kì, hắn còn học thêm được một vài cách bố trận, so với trước đây thì tiến bộ không ít.

Trong tiểu viện, có 1 người đang luyện kiếm, người còn lại thì chăm chú nhìn. Chỉ thấy thiếu niên cầm trường kiếm màu trắng, trên chui kiếm còn đính thêm một viên ngọc màu lục. Người thiếu niên mặc một bộ bạch y, cầm trường kiếm chém vào khoảng không trước mắt thủ pháp vô cùng điêu luyện. Hắn nhắm mắt cảm nhận chân nguyên đang rục rịch chạy khắp cơ thể hắn. Một lúc sau hắn từ từ mở mắt, hắn đã lên Luyện Khí hậu kì, cảm giác đúng là rất khác so với trước đây mặc dù hắn vẫn chưa đột phá lên trúc cơ nhưng hắn có thể cảm nhận được sự đổi mới của cơ thể.

"Thiếu gia chúc mừng người đã lên Luyện Khí hậu kì!"_A Lương nhìn hắn, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi_ "Thiếu gia sau này A Lương không thể hầu hạ người nữa rồi! Hu...Hu... Thiếu gia....".

"Ngươi đừng khóc! Tại sao ngươi bảo không thể hầu hạ ta? Là Cha ta đuổi ngươi đi?" _Hắn bối rối. Ta cũng đâu có đuổi ngươi đi!

"Không phải, lão gia đổi với ta rất tốt! Có điều sau này thiếu gia gia nhập Thương Nhai Phái ta không thể theo hầu hạ người được. Trong phủ cũng chỉ mình ta không có tu vi, không có căn cơ. Trước đây Lão gia gia vì rũ lòng thương mới cho ta vào phủ hầu hạ người giờ người gia nhập đại môn phái ta cũng không thể theo người vào đó được" _Nói tới đây A Lương lại nghẹn ngào.

Ta không thể đi cùng với thiếu gia sao? Thiếu gia trước đây là một tay ta chắm sóc người, giờ ta lại không thể đi cùng người. Không có ta thì ai sẽ chăm sóc thiếu gia đây? Lỡ thiếu gia bị người khác bắt nạt thì sao? không! Ta không nên đi theo thiếu gia, ta không có tu vi, không thể bảo vệ thiếu gia còn liên lụy tới người.

Lâm Hạo Thiên nhìn A Lương một lúc lâu rồi nói:

"Ngươi không thể theo ta, ta cũng không trách ngươi! Ngươi yên tâm sau này có thời gian rảnh ta sẽ về thăm ngươi".

"Thiếu.....Híc....Gia......Thiếu Gia" _A Lương kích động. Thiếu gia hứa sẽ về thăm ta sao? Thiếu gia người thật tốt.

----------

Tác giả: Ta thấy thiếu gia nhà ngươi chỉ là nói suông thôi., hắn không có tốt như ngươi nghĩ đâu.

A Lương: Thiếu gia chắc chắn sẽ về thăm ta. Thiếu gia không phải người xấu! Ngươi mới là người xấu! Hứ! Ta không thèm nói chuyện với ngươi!

Tác giả: ..........

-----------

" Ngươi quả nhiên không làm gia gia ta thất vọng" _Tiếng người phía xa truyền đến

Người đến là Lâm lão gia, còn có một thiếu niên luống cuốn chạy theo sau. Thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi, hắn ta mặc một bộ y phục màu vàng, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú lại có một chút ngông cuồn ngạo mạng của tuổi trẻ. Hắn ta giương đôi mắt khinh thường nhìn người trước mặt.

"Cha!" _Lâm Hạo Thiên nói, hắn âm thầm đánh giá người thiếu niên.

"Ừm, Tiến bộ không ít! Ngươi chỉ mới luyện tập thôi, thời gian còn dài cứ từ từ mà luyện"

"Hắn là....?"

Chưa kịp nói xong thì đột nhiên A Lương nhảy lên chắn trước mặt, trừng to mắt, tức giận nói:

"Diệp Bắc! Là Ngươi! Ngươi muốn làm gì! Đây là Lâm gia, ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của thiếu gia nhà ta"

Diệp Bắc? Diệp Bắc, cái tên này nghe quen lắm! A! Đúng rồi là cái tên này đã đánh nguyên chủ bị trọng thương mà.

"A Lương không được làm càn!"_Lâm lão gia nói

"Nhưng....Nhưng hắn là người đánh thiếu gia trọng thương!".

"Ta biết! Nên ta mới đưa hắn tới chuộc lỗi với thiếu gia ngươi đây"_Lâm lão gia nói, rồi nhìn về phía Lâm Hạo Thiên quan sát phản ứng của hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói: "Diệp gia giao hắn tới đây cho ta xử lý. Chuyện của ngươi, ta biết ngươi còn tức giận. Nhưng Diệp gia và Lâm gia vốn có giao tình, chúng ta không thể vì chuyện trẻ con đánh nhau mà ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà!"

Nói tới đây thì Lâm Hạo Thiên cũng biết ý định của Lâm lão gia. Lâm lão gia gia muốn hắn bỏ qua chuyện này. Được thôi! Dù gì ta cũng đâu phải là nguyên chủ! Cũng đâu có bị hắn đánh! Dù gì 1 tháng nữa cũng phải đến Thương Nhai Phái, ta cũng không muốn rước phải thêm phiền phức. Chuyện này cứ thế mà cho qua đi.

"Ta biêt! Chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu nữa"

Nghe hắn nói vậy Lâm lão gia cũng âm thầm mừng trong lòng. Con trai dột nhiên hiểu chuyện không mừng sao được. Lâm lão gia nhìn con trai hắn rồi nói tiếp:

"Còn có một việc! Diệp Bắc sắp tới hắn cũng tham gia tuyển chọn đệ tử ở tu chân giới! Diệp lão gia nhờ ta nói với ngươi đưa hắn đi cùng. Một là để hắn có thêm người đồng hành, 2 là hắn đi theo bảo hộ ngươi, dù gì tu vi hắn cũng cao hơn ngươi, lần này hắn đi cùng ngươi cũng là để bồi tội vì lần trước hắn đả thương ngươi. Ý ngươi thấy thế nào?".

"Ta không có ý kiến! Chỉ có một thắc mắc! Gia gia đã biết chuyện này chưa?".

Nghe tới đây Lâm lão gia bất giác thở dài, đúng là cha hắn đã biết chuyện thậm chí còn làm ầm thên đòi tìm Diệp Bắc tính sổ, ai ngăn cũng ngăn không được, thế hắn đành phải dùng phương pháp dụ dỗ mãi mới ậm ừ mà bỏ qua.

"Chuyện này ngươi không cần lo! Ta tự có tính toán! Ta còn có việc!" _Nói tới đây Lâm lão gia phủ tay áo rồi rời đi để lại 3 người còn lại trong tiểu viện.

Sau khi Lâm lão gia đã đi xa trong tiểu viện giờ đây rơi vào trầm mặc. Bầu không khí xung quanh trở u ám. Chờ một lúc lâu thì A Lương lên tiếng phá bỏ sự trầm mặc này:

"Ngươi đừng tưởng có lão gia chống lưng thì bọn ta sẽ sợ ngươi!"

"Ta chưa từng nói ngươi sợ ta"_Diệp Bắc lên tiếng. Sau khi tới đây cũng là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện. Giọng nói có một chút khàn khàn như con nít vừa mới vỡ giọng.

"Ta không biết trước đây ta và ngươi có ân oán gì. Giờ mọi chuyện cũng qua rồi coi như xí xóa hết đi. Ngươi với ta cùng tham gia kì tuyển chọn, hy vọng ngươi sẽ chiếu cố tới ta".

"Nếu không phải vì Lâm gia ta cũng không rảnh để ý tới ngươi"_Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Trong lòng lại nghĩ thầm: tên Lâm Hạo Thiên này trước đây không phải hóng hách lắm sao? Mấy tháng tước hắn chọc ghẹo tiểu muội ta nên ta mới tức giận mà đánh hắn. Giờ sao hắn lại tỏ vẻ là một người lệ độ như vậy? Chẳng lẽ tin đồn là đúng sao? Hắn hôn mê 7 ngày, sau đó tỉnh dậy thì giác ngộ những chuyện trước đây là sai lầm nên tính tình cũng thay đổi theo? Thật sự là vậy sao? Tính cách con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy! Chắc chắn có vấn đề! Ta phải giám sát hắn thêm mới được.

"Hắn....Hắn....Thiếu gia người xem hắn kìa! Thật ngông cuồng! Hắn nghĩ hắn là ai chứ sao có thể ăn nói vô lễ với thiếu gia như vậy!" _A Lương tức giận nhìn theo bóng dáng của Diệp Bắc. Thiếu gia đã tốt bụng không tính toán với hắn mà hắn còn tỏ vẻ khinh thường thiếu gia thật đáng ghét.

"Thôi bỏ đi, ta cũng không so đo với hắn".

"Thiếu gia, người cứ bỏ qua như vậy sao?"

"Ta đi nghỉ ngơi!"

"Vâng, thiếu gia"