Chương 3: Gia nhập Thương Nhai Phái

Trong giới tu chân có tổng cộng 5 đại môn phái, 5 môn phái này là trụ cột của người tu tiên! Phàm là người được vinh dự vào 1 trong 5 môn phái thì người đó phải có tư chất cực kì cao. Được xếp lần lượt là

Diệp Vũ Các, Lưu Ly Các, Thanh Lộc Kiếm Phái, Khung Sơn Phái và Thương Nhai Phái. Dưới 5 môn phái này là 65 môn phái tầm trung và nhỏ.

Thương Nhai Phái là môn phái xếp thứ 5 trong ngũ đại môn phái. Đứng đầu môn phái là Tri Hựu Thiên Tôn. Ngài là một người có tính tình hòa nhã, luôn trọng người tài. Châm ngôn sống của ngài là: Ta mặc kệ ngươi là ai! Chỉ cần không đυ.ng tới người của Thương Nhai ta lười quản.

Đây cũng là cái lý do mà Nguyễn Nhật Minh có ấn tượng tốt với Tri Hựu Thiên Tôn.

********

Quay trở lại hiện tại, sau khi hệ thống thông báo xong thì một vần sáng lóe lên thật chói mắt. Sau đó, ý thức hắn dần mơ hồ.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trong phòng được bố trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. Nhìn lướt qua hắn cũng đoán được chủ nhân của căn phòng chắc là một công tử của gia đình quyền quý nào đấy. Hắn đứng dậy lại cảm nhận cơn đau nhức truyền từ đỉnh đầu xuống, hắn đành phải đưa tay cầm lấy thành giường để khỏi ngã xuống.

Đột nhiên, cách không xa truyền tới tiếng nói của một thanh niên khoảng chừng 15 tuổi , thanh niên đó hớt ha hớt hải lại đỡ lấy hắn, nói:

"Thiếu gia, người tỉnh rồi!"

"Ngươi là...."_Đang nói thì cơn đau nhức lại truyền tới, đầu hắn giờ đây muốn nổ tung! Từng kí ức của thân thể này đang chạy vào đầu hắn. Hắn là thiếu gia của nhà họ Lâm, ông hắn là Lâm Vĩnh Phương là Thừa Tướng của triều đình Lữ Quốc, cũng là thừa tướng mạnh nhất từ trước đến nay. Và Hắn là Lâm Hạo Thiên đứa cháu duy nhất của nhà họ Lâm. Người đang dìu hắn là A Lương cũng là thư đồng của hắn.

Thanh niên nghe tới đó rưng rưng nước mắt, nói:

"Thiếu gia, ta là A Lương, người quên rồi sao? Chẳng lẽ người bị tên khốn Diệp Bắc đó đánh cho hỏng não rồi à? Thiếu gia đáng thương của ta, hu.. hu...".

"Ta không có! Ta biết ngươi là A Lương! Đầu ta chỉ hơi choáng thôi"_tên này có cần tới mức đó không? Mà Diệp Bắc là ai cái tên này hình như nghe quen quen. Ruốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi.

"Thiếu gia, ta biết người không sao mà! Người sảy ra chuyện cả phủ bây giờ đang nháo nhào lên! Người yên tâm đi Lão gia gia chắc chắn sẽ thay người báo thù! Tên Diệp Bắc kia chắc lần này hắn tới số luôn rồi".

" Diệp Bắc là ai?" _Chưa kịp nói ra câu đó thì ngoài cửa truyền tới một trận huyên náo.

"Cháu trai của ta!"_Ông vừa đi vừa mắng chửi _" Tên súc sinh nào dám đánh cháu trai ta! Ta nhất định cho hắn sống không bằng chết!"

Nói rồi ông hùng hùng hổ hổ xông vào phòng, phía sau còn có vài người đi theo.

Trước mặt hắn là một đại nam nhân. Thân hình cao lớn, đầu đội mũ ngọc, tóc đen được buộc gọn lên, trên mặt còn vài cộng ria mép chưa cạo sạch. Trên thân mặc trường bào màu đen đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội hình hổ phách, khí chất ngời ngời. Xung quanh người này có một luồng hàn khí khiến cho những người xung quanh ai cũng phải khϊếp sợ, đến cả thở mạnh cũng không dám. Người này đích thị là lão gia gia Lâm Vĩnh Phương! Đúng! Khí chất bá đạo như vậy chỉ có thể là Lâm Vĩnh Phương!

Đại nam nhân thấy hắn liền lao tới,

Cái gì đây? Mới xuyên không mà đã gặp phải nhân vật tầm cỡ như thế này sao? Không biết là nên vui hay nên buồn đây. Nhưng khoan, sao hắn lại lao tới đây? Không, đừng tới đây!

Hắn chưa kịp tránh thì người phía trước đã lao vào ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào nói:

"Cháu trai yêu dấu của ta đã tỉnh rồi! Ngươi có biết là gia gia lo cho ngươi lắm không?" _Nói tới đây ông lại tức giận. Đứa cháu yêu quý của ông bị người ta đánh! Còn trọng thương! Cục tức này ông không thể nuốt trôi được! Ông phải khiến cho cái tên đánh cháu ông sống không bằng chết! Đúng! Thù này không báo thì ông còn mặt mũi gặp ai? Sau nay ai còn nể cái tên Lâm Vĩnh Phương này nữa!

Nghĩ tới đây ông liền tức giận, ông quay qua quát thẳng mặt đứa con trai của ông:

"Lâm Hạo! Ngươi làm cha cái kiểu gì vậy? Để đứa cháu yêu dấu của ta ra nông nổi này? Ngươi để mặt mũi Lâm gia ta ở Đâu hả?"

"Cha à, thằng nhóc này ra ngoài gây sự với người ta. Nên người ta mới đánh nó! Chúng ta cũng không phải loại người không biết nói lý lẽ! Hơn nữa người đánh nó chỉ là 1 đứa con nít mới 17 tuổi! Chúng ta là trưởng bối sao lại so đo việc trẻ con đánh với nhau, chuyện này mà truyền ra ngoài mặt mũi của Lâm gia ta để đâu".

"Ta mặt kệ! Đánh cháu ta chính là đang tát thẳng vào mặt ông già này! Ta không thể cho qua chuyện này được"_ Ông mặt kệ! Dù cho mất hết mặt mũi cũng phải trả thù cho đứa cháu này! Đứa cháu mà ông yêu thương nhất! Ai đám động tới nó chính là tuyên chiến với ông! Cho dù là con trai ông cũng không bỏ qua.

Lâm Hạo thở dài, hắn biết tính tình của cha hắn, cho dù bây giờ có khuyên ngăn như thế nào ông cũng không bỏ qua. Hết cách hắn liền quay sang nháy mắt cầu cứu con trai hắn.

"Khụ, gia gia. Chuyện này là lỗi của ta. Là do ta tự làm tự chịu không liên quan tới ai hết!".

Cả đám người ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn qua tiểu thiếu của bọn họ. Thiếu gia có thể nói ra câu này sao? Không thể nào! Với trình độ hiểu biết của họ về thiếu gia thì chuyện này không bao giờ sảy ra! Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt này mọi người không thể không tin. Chẳng lẽ trước đây bọn họ hiểu lầm thiếu gia sao?

Không chỉ mỗi đám hạ nhân mà cả Lâm Hạo cũng không tin đây là sự thật. Hắn nhìn con trai hắn cảm động không thôi. Cuối cùng con trai hắn cũng trưởng thành rồi!

Người kích động nhất có lẽ là Lâm Vĩnh Phương, cháu trai ông trưởng thành rồi, còn thấu tình đạt lý hơn ông. Thật sự ông cảm thấy bản thân ông hành sự quá lỗ mãng. Ông siết chặt tay cháu trai, thổn thức nói:

"Là ông hành sự mà không suy nghĩ! Kiến cháu phiền lòng rồi!"

Gì vậy? Có cần phản ứng thái quá vậy không? Tui chỉ là nói có vài câu thôi mà! Mấy người này thật khó hiểu. Mà khoan nhiệm vụ tuyến 1 là vào được Thương Nhai Phái, nếu có người ủng hộ thì đó là chuyện tốt! Vì vậy hắn nói:

"Gia gia ta muốn gia nhập Thương Nhai Phái!"

Tác giả: .....