Chương 5

Sau một tuần chữa trị với sự dám sát chặt chẽ của Niệm Chân, thì mắt của Tư Hạ cũng đã có thể nhìn lại.

“Hạ Nhi, muội thử kiểm tra xem.”

Mắt của nàng.

“Tứ sư tỷ, mắt của muội có thể thấy rồi. Sư bá, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội.”

“Khoẻ lại là tốt rồi.”

Sau khi mọi người trò chuyện một lúc thì mọi người đều ra về vì mắt của nàng tuy đã khỏi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm chỉ có tứ sư tỷ của nàng ở lại.

“Nha đầu, tỷ đã kiểm tra qua trong viên kẹo có Hồ Mạn Trường. Tuy không phải kịch độc nhưng lại gây ra bất lợi cho mắt của muội khi đang bị tổn thương.”

“Nhưng ta và muội ấy đều là lần đầu gặp mà với chúng ta đâu có thù oán gì?”

“Nha đầu, truyện này có quá nhiều điểm đáng nghi ta sẽ âm thầm điều tra. Sắp tới ta và các sư huynh và sư phụ sẽ phải đi tham gia cuộc thi tranh tài giữa các phái. Năm nay vì muội còn yếu nên sẽ để muội ở lại cùng với Vũ Y vì sưc khoẻ của nàng ta cũng không được tốt hơn nữa cũng mới bắt đầu luyện khí nên sẽ để nàng ta ở lại bế quan. Vậy nên muội không những phải chăm sóc bản thân thật tốt mà còn phải cẩn thận Vũ Y.”

“Muội biết rồi.”

Đến ngày mọi người lên đường.

“Hạ Nhi nghỉ ngơi cho tốt, con ở lại cũng giúp Vũ Y hướng dẫn nó trong việc luyện tập, ta tin con sẽ làm được.”

“Vâng, sư bá.”

“Hạ Nhi, muội ở nhà ngoan chúng ta sẽ về sớm thôi.”

“Muội lo mà nghỉ ngơi thật tốt, sau khi chúng ta về cũng là kì kiểm tra của các đệ tử, muội cũng phải hảo hảo luyện tập cho tốt.”

“Muội biết rồi, đại sư huynh thật nhiều lời.”

“Nha đầu, nhớ những lời tỷ dặn.”

“Vâng.”

“Không còn sơm nữa chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Nhìn phi thuyền của họ rời đi một lúc lâu thì nàng mới quyết định quay về Tấ Sơn Hà.

“Sư tỷ, muội có thể thường xuyên đến Tây Sơn Hà chơi với tỷ không?”

“Được chứ, nếu chán muội có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

“Đa tạ sư tỷ.”

“Được rồi, muội cũng về nghỉ ngơi đi. Ta về trước.”

Trong suốt thời gian mọi người vắng mặt, một sự thay đổi chóng mặt đang diễn ra tại Hoa Sơn Vũ.

“Các ngươi thấy gì không, Vũ Y sư tỷ lại khóc chạy ra khỏi Tây Sơn Hà. Một vị sư tỷ luôn luôn lạnh lùng sao giờ lại khóc thành ra như vậy?”

“Ngươi thì biết cái gì, lần trước có người còn thấy Vũ Y sư tỷ mặt thì xưng vù, tóc tai rối bời như vừa bị đánh. Mà ở Tây Sơn Vũ thì giờ chỉ còn mỗi một người.”

“Chắc chắn là Tư Hạ sư tỷ.”

“Nhưng mà ta thấy Tư Hạ sư tỷ trước giờ vẫn luôn rất tốt tính, thân thiện với mọi người mà.”

“Vậy ngươi nói xem, Vũ Y sư tỷ không phải luôn được nói là lạnh lùng, khó gần sao. Nhưng mà các ngươi nhìn xem tỷ ấy có điểm nào lạnh lùng, khó gần không phải tỷ ấy rất gần gũi, quan tâm mọi người sao! Hơn nữa bây giờ Bá Nguyệt trưởng lão và Khiết Đan trưởng lão vẫn chưa có tin tức cộng với giờ xuất hiện thêm một vị sự muội khiến Tư Hạ sư tỷ cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ nên mới bắt nạt Vũ Y sư tỷ không?”

“Ta đoán chắc là vậy.”

“Đúng, đúng…”

Một đồn mười, mười đồn trăm giờ đây các đệ tử trên dưới đều cho rằng nàng trở nên ích kỷ, xấu xa ngược lại Vũ Y lại được lòng mọi người, không những không ghét nàng mà còn thay mặt nói đỡ cho nàng trước mặt các đệ tử. Hơn nữa có một đệ tử bị thương trong lúc luyện tập, nàng ta không ngại mình cũng đang bị thương mà chạy đến giúp người khác chữa trị.

Một sự biến đổi lớn ở Hoa Sơn Vũ.

Còn vị nào đó, sau vài lần trò chuyện với Vũ Y thì đã bế quan tu luyện suốt một thời gian dài mà không biết mình bây giờ đã trở thành điểm để đệ tử trên dưới Hoa Sơn Vũ chỉ trích.

Cho đến ngày khi nàng vừa xuất quan, nàng vừa trở về phòng thì nàng đang thấy điều gì đây.

Vũ Y đang cầm chiếc hộp đựng ngọc bội của cha nàng, đang bị nàng ta đập xuống đất bên cạnh đó là Cửu U toàn thân đấy thương tích.

“Ngươi đang làm cái gì!”

“Sư tỷ xuất quan rồi sao, à ta vô ý làm rơi hộp ngọc mất rồi. Ấy chết, ngọc bội vỡ rồi. Còn con hồ ly chết tiệt này, nãy giờ cứ làm khó muội nên muội mới đánh nó một cái. Tỷ không giận chứ!”

“Vũ Y, ngươi điên rồi sao? Đó là ngọc bội của cha ta.”

“Xin lỗi tỷ, vì biết là của cha tỷ nên ta mới làm rơi.”

Bốp.

“Vũ Y, ngươi điên rồi. Ta đắc tội ngươi chỗ nào?”

“Hahaha, ngươi sẽ biết sớm thôi sư tỷ. À cái chết của cha nương ngươi cũng là ta góp một phần đấy.”

Nàng vừa nghe thấy cái gì, sự tức giận khi nàng ta cố ý làm vỡ ngọc bội của cha nàng, đả thương Cửu U.

Nàng tức giận rút kiếm muốn hỏi cho ra lẽ thì nàng ta tự nhiên bay ra ngoài cửa.

“Sư tỷ, muội xin lỗi, muội không cố ý.”

Nói xong ả ta còn hộc ra một bụm máu. Khi nàng con đang thắc mắc nãy giờ còn chưa đánh ả. Với sao lời nói lúc nãy và bây giờ lại khác nhau như vậy thì một giọng nói tức giận vang lên.

“Tư Hạ, muội đang làm cái gì vậy?”