Chương 6

Như sợ nàng sẽ dùng kiếm đâm ả ta, nhị sư huynh vừa chạy đến vừa tung một chưởng về phía nàng. Nàng không ngờ rằng vị sư huynh đã từng yêu thương mình hết mực giờ đây lại tung trưởng về phía nàng.

Nàng thất thần không kịp tránh né. Một vị ngai ngái trong miệng nàng tràn ra. Là máu ư.

Nhìn thấy nàng chảy máu, Tạ Phong cũng không ngờ Tư Hạ không né được cộng với sự tức giận nhất thời nên hắn ra tay không có nhẹ.

Nhưng nhìn lại ngũ sư muội giờ đây lại thảm vô cùng. Hắn không ngờ rằng sau khi kết thúc cuộc thi hắn và tam sư đệ về trước, điều đón chào hắn là những lời nói xấu tiểu sư muội của hắn. Hắn và tam đệ còn tức giận giáo huấn những đệ tử khác một trận. Rồi chạy tới Tây Sơn Hà để an ủi nàng và rốt cuộc xem có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy là gì. Là vị ngũ sư muội bay ra khỏi phòng Tư Hạ, còn Tư Hạ thì đang chĩa kiếm về phía sư muội mới gia nhập này. Vì tức giận nhất thời khi hắn không muốn tin những lời đồn đại là thật nhưng mọi chuyện đang diễn ra trước mặt hắn là gì?

Nhìn thấy Tư Hạ chảy máu.

“Hạ Nhi ta…”

Như không biết giải thích gì cho hành động vừa rồi của mình haắ cứ ngập ngừng mãi không thốt nên một câu.

Còn tam sư huynh khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền đứng im nhìn vị tiểu sư muội mà hắn yêu quý nhất giờ đây lại như một người xa lạ. Mãi đến khi thấy nàng chảy máu hắn mới hoàn hồn chạy tới xem tiểu sư muội của mình.

Khi mọi thứ đang chìm đắm trong hoàn cảnh yên tĩnh đến xấu hổ.

“Khụ, khụ nhị sư huynh, tam sư huynh đừng trách sư tỷ là do muội vô ý làm vỡ ngọc bội của sư tỷ.”

Nói xong như phụ hoạ thêm cho sự đáng thương của bản thân, nàng ta còn phun thêm một ngụm máu. Còn hắn, khi sự áy náy của hắn liền biến mất sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện chỉ vì làm vỡ một ngọc bội mà Tư Hạ đã ra tay độc ác như vậy.

“Muội thật là quá đáng, vì một chuyện cỏn con mà sao muội lại độc ác như vậy. Vốn dĩ ta còn không tin những lời đồn ngoài kia. Haizz. Muội thật khiến ta thất vọng.”

Độc ác, chuyện cỏn con. Nếu huynh biết được đầu đuôi câu chuyện thì huynh sẽ thấy thế nào. Nàng giờ đây cảm thấy thật nực cười, nàng muốn cười thật to rồi hỏi lại những gì ả ta vừa làm mới nàng. Nhưng không, nàng không làm gì cả mà chỉ nhìn vào vị sư huynh từng yêu thương, cưng chiều nàng hết mình mà vào giờ phút này đã không giống như trước kia nữa rồi.

“Cút. Cút hết ra khỏi Tây Sơn Hà của ta. Ta không muốn thấy các ngươi nữa.”

Không những thấy nàng không hối cãi mà còn nói ra những lời như vậy. Hắn liền tức giận bế Vũ Y lên và xoay người bước đi. Còn tam sư huynh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng Lâm Khang cũng lựa chọn rời đi vì giờ khắc này hắn không biết phải làm gì, sự mâu thuẫn liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Khang nghĩ rằng hắn cần phải xem lại mọi chuyện như thế nào.

Nhưng hắn sẽ không biết được vào giây phút hắn rời khỏi Tây Sơn Hà. Nàng đã phun ra một ngụm máu rồi từ từ ngã xuống.

Nàng chỉ nhìn thấy Cửu U với thân hình đầy thương tích đang cố chạy lại bên nàng. Nàng liền bật cười chua xót nhìn lên trời.

Nàng hồi tưởng lại những chuyện vừa diễn ra. Từng chuyện từng chuyện như đang cứa rách trái tim nàng. Những giọt nước mắt hối hận, đau xót, thất vọng đang lăn dài trên gương mặt nàng. Nàng cứ nhìn mãi lên bầu trời cho đến khi nàng hôn mê, chìm đắm trong bóng tối không lối thoát.

Vì có chút việc nên Trường môn Hoa Sơn Vũ cùng hai đệ tử của mình về sau. Nhưng khi về đến nơi, mọi chuyện đang vượt xa sự kiểm soát. Không biết ai đã kể chuyện vừa rồi xảy ra trong Tây Sơn Vũ khiến cho trên dưới Hoa Sơn Vũ một trận nổi bão

Khi biết chuyện Trưởng môn rất tức giận liền đi về Vũ Sơn Đường để chấn chỉnh lại sự việc. Khi nghe tin hắn cũng muốn chạy đến xem nàng thế nào, nhưng mọi chuyện đang đi quá xa khiến hắn và sư phụ cùng các vị trưởng lão khác phải lập tức xử lý.

Còn khi vừa biết chuyện, Niệm Chân liền không do dự mà bay về phía Tây Sơn Vũ.

Điều gì đang diễn ra trước mặt nàng, một nha đầu luôn hoạt bát gọi nàng một tiếng sư tỷ. Giờ đây khắp khuôn mặt là máu nằm im bất động giữa sân mà không một ai hay.

Nàng chạy đến ôm Tư Hạ vào lòng. Đôi tay run rẩy lau đi vết máu cho Tư Hạ.

“Nha đầu, tỷ đã dặn muội phải chăm sóc tốt cho bản thân sao lại khiến bản thân mình ra nông nỗi như vậy?”

Niệm Chân liền bế nàng về phòng kiểm tra cho nàng. Khi phát hiện ra nàng không bị thương quá nặng tuy nhiên có lẽ vì chịu sự đả kích quá lớn sẽ khiến muội ấy tạm thời không thể tỉnh dậy.

Sau khi xử lý xong và cho người canh gác không ai được vào làm phiền nàng kể cả các đệ tử thân truyền.

Niệm Chân liền lập tức đi tới Vũ Sơn Đường.

Tới nơi nàng liền nghe thấy sự tức giận của sư phụ.

“Hoang đường, làm chuyện xằng bậy. Đánh các đệ tử vì những lời đồn. Sau đó thì ra tay đả thương Tư Hạ. Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện… Các con thật là khiến ta tức chết.”

“Sư phụ.”

“Chân Nhi, con đến rồi mau kiểm tra cho Vũ Y.”

“Vâng.”

Sau đó nàng liền lập tức đi đến bên cạnh ả ta kiểm tra. Mặc dù nàng đang rất tức giận và cũng biết rõ nguyên nhân khiến cho Tư Hạ như bây giờ là do ai. Nhưng chưa có chứng cứ xác thực nàng không thể đánh rắn động cỏ. Khi thấy một thân hình nhuốm máu của ả ta cà bộ dạng như sắp chết thì nàng còn đang hoài nghi. Nhưng càng kiểm tra sắc mặt của nàng càng đen đi. Dường như không muốn tiếp tục nữa, nàng liền phất tay đứng lên sang một bên.

“Bẩm sư phụ, ngũ sư muội không có bị nội thương chìa những vết ngoại thương bên ngoài.”

“Không thể nào?”