Chương 4

Sáng ngày hôm sau. Khi nàng đang được đại sư huynh đút đồ ăn sáng.“Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Ta đem Cửu U đến cho muội đây?”

“Cửu U sao lại ở chỗ huynh?”

“Uk, thì sao hôm muội ngất đi ta liền đem Cửu U về Đông Nhạc chăm sóc. Hôm qua khi biết muội tỉnh lại, nó liền muốn chạy về Tây Sơn Hà. Hôm qua ta lo cho sức khoẻ của muội nên chưa đưa nó về nào ngờ lức quay về Đông Nhạc thì phòng của ta đã bị tiểu hồ ly này làm loạn cả phòng. Giờ ta trả con báo thủ này cho muội đây.”

“Xin lỗi, tam sư huynh.”

“Xin lỗi cái gì, ta chỉ cần muội mau chóng khoẻ lại là được. Ta sẽ đưa muội đi chơi.”

“Lão tam, sức khoẻ của Hạ Nhi chưa ổn, đệ đừng có làm loạn.”

“Đại sư huynh, ta oan uổng.”

“Đệ oan uổng chỗ nào, trước kia không phải luôn là đệ đưa tiểu sư muội đi làm loạn khắp nơi sao? Bị sư phụ phạt vẫn chưa chừa? Tiểu sư muội, mặc kệ lão tam đi. Ta mang đồ muội thích ăn nhất về đây. Muội đoán xem?”

“Là bánh hoa hoa sen.”

“Muội thật là ham ăn.”

“Hạ Nhi, muội phải ăn sáng xong còn uống thuốc mới có thể ăn bánh hoa sen hoặc là kẹo.”

“Đại sư huynh.”

Âm thanh của nàng kéo dài ngọt như đường khiến ai đó muốn đầu hàng nhưng vì sức khoẻ của nàng hắn đành phải đóng vai người ác vậy.

“Không được. Mau ăn sáng còn uống thuốc.”

“Oh. Muội biết rồi.”

Sau một hồi nũng nịu không thành thì nàng cũng đã dùng xong bữa. Khi tam sư huynh đưa bát thuốc cho nàng, nàng liền nhăn mặt. Nhưng nhị sư huynh lại đang cầm bánh hoa sen bên cạnh khiến nàng đành phải cắn răng chịu đựng sự đắng chát của dòng nước thuốc đang chảy bên trong miệng nàng.

“Bánh hoa sen, nhị sư huynh.”

“Đây bánh của muội đây, tiểu cô nương ham ăn.”

Cảm nhận được vị ngọt của bánh mang lại, khuôn mặt của nàng cũng trở nên rạng rỡ. Vừa ăn, nàng vừa hỏi.

“Tứ sư tỷ với ngũ sư muội đâu rồi?”

“Tứ sư muội từ sau khi kê thuốc để sắc cho muội thì bảo là còn thiếu một vị thuốc vừa có thể giúp giảm đắng vừa có thể luyện thành đan dược sẽ giúp ích cho sức khoẻ của muội hơn. Còn ngũ sư muội thì đang luyện kiếm với mọi người.”

“Ta lại làm phiền tứ sư tỷ rồi.”

“Ngoan, muội mau khoẻ là chúng ta thấy hạnh phúc rồi.”

“Đúng vậy.”

Thấy ai cũng đang an ủi mình, một dòng cảm xúc ấm áp đang chạy qua người nàng.

“Ngũ sư muội thật chăm, sớm muộn gì muội ấy cũng vượt qua ta mất.”

“Ngũ sư muội giỏi hơn muội thì sao, còn có tam sư huynh ta đây sẽ bảo vệ muội. Nếu kẻ địch mạnh hơn thì còn có nhị sư huynh, đại sư huynh, ai ai cũng sẽ bảo vệ muội.”

Nghe vậy, nàng liền không nhịn được cười.

“Huynh yên tâm, muội vô cùng cảm tạ sự bảo vệ này của huynh nhưng nếu như sau này thì sẽ là phu quân muội bảo vệ muội. Nhưng giờ đây thì đúng là muội vẫn cần sự bảo vệ của cách huynh.”

Nói xong nàng liền cảm thấy vẫn rất vui vẻ, bèn lấy một viên kẹo trong hộp, cảm nhận sự ngọt ngào ấy nàng liền cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên nếu tìm thấy cha nương thì sẽ trọn vẹn hơn nữa.

“Cha, nương hai người đợi Ha Nhi. Một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi.”

Khi nàng không thể thấy, khi nhắc đến chữ phu quân thì ba người trong phòng đều có những cảm xúc khác nhau. Nhị sư huynh, tam sư huynh họ không hiểu cảm xúc lúc đó là sao, sư muội mình chăm sóc từ nhở giờ đã lớn sắp đến tuổi gả đi. Đó là cảm giác mất mát hay không nỡ rời xa tiểu sư muội của mình. Còn đối với một người khác, đó là sụ tức giận, tiểu sư muội hắn coi như bảo bối sao có thể rơi vào tay người khác được.

Những cảm xúc ấy, có lẽ không bao giờ nàng biết được.

Một tuần trôi qua, cuộc sống của nàng cứ nhàn hạ diễn ra theo vòng lặp. Chăm sóc nàng vẫn là đại sư huynh. Thay phiện nhau đến thăm hỏi nàng là sư bá, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội. Ngủ ăn rồi uống thuốc, đi dạo trong sân. Cứ như vậy nhàn hạ hết một tuần. Thì tứ sư tỷ cũng về.

“Tư Hạ, tỷ về rồi đây.”

“Sư tỷ, tỷ vất vả rồi. Ta rất nhớ tỷ.”

“Ngoan nha đầu ngốc, có gì mà vất vả. Đại sư huynh đâu?”

“Sư bá gọi đại sư huynh có việc ạ.”

“Vậy sao. Thôi kệ đi, muội mau nói cho ta biết mắt muội mấy ngày nay thấy thế nào rồi?”

“Sư tỷ, đôi khi đang ngủ mắt của muội hơi ngứa và rát. Ban đầu muội cũng không để ý nhưng gần đây đã bị thường xuyên hơn nhưng muội không nói với ai. Muội sợ mọi người thêm lo lắng.”

“Sao có thể, theo đáng nhẽ mắt của muội ít nhất đôi khi phải nhìn thấy rồi chứ! Muội có uống thuốc theo lời dặn của ta không?”

“Đại sư huynh làm chứng, muội rất nghe lời uống thuốc. Vì có cả kẹo sư tỷ mang đến cho ta rất ngọt.”

“Kẹo. Ta đâu có cho muội kẹo.”

“Là ngũ sư muội bảo rằng tỷ bảo muội ấy mang đến cho muội mà?”

“Ta không có, tuy biết muội ghét đắng nhưng hôm đó ta bận đi tìm thuốc nên sau khi giao thuốc xong ta liền lên đường luôn .”

“Vậy sao, ngũ sư muội…”

“Muội còn kẹo của ngũ sư muội mang đến không?”

“Hình như còn một viên trên bàn vừa khớp một tuần, do một hôm nhị sư huynh mang bánh hoa sen đến cho muội nên muội đã không ăn kẹo vào tối hôm đấy.”

Niệm Chân liền cầm viên kẹo lên xem, liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Sau đó quay sang kiểm tra mắt cho nàng, sắc mặt của tứ sư tỷ càng trở nên khó coi. Khí lạnh của nàng có thể đóng băng căn phòng này.

“Nha đầu ngốc, chuyện hôm nay không được kể với ai dù lại đại sư huynh. Ta sẽ điều tra một chuyến rồi nói với muội sau được không?”

“Vâng.”

“Còn giờ ta sẽ về luyện đan cho muội, mắt của muội có ta ở đây sẽ mau khỏi thôi.”

“Vâng. Cảm ơn sư tỷ.”

“Nha đầu ngốc, mau nghỉ ngơi đi. Ta về Đông nhạc một chuyến.”

Sau khi về Niệm Chân về phòng, nàng liềm kiểm tra viên kẹo, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi.

“Chết tiệt. Tại sao lại có Hồ Mạn Trường trong đây.”

Tuy không phải là thuốc kịch độc nhưng nếu dùng nhiều với một liều lượng nhất định sẽ khiến mắt của Tư Hạ sẽ mãi mãi không thể thấy ánh sáng mãi mãi.

“Thông tin của sư thúc, đưa kẹo, Hồ Mạn Trường. Hơn nữa lại là một liều lượng đúng một tuần nếu không phải mình phát hiện sớm thì mắt cửa Tư Hạ quả thật hết cứu. Vị ngũ sư muội này không đơn giản như vậy. Có lẽ ta phải điều tra lại vị ngũ sư muội Vũ Y này rồi.”