Chương 3

Nàng đang ở đâu đây, nàng chỉ cảm thấy xung quanh mình là bóng tối. Có người gọi nàng, là ai đang gọi nàng.“Hạ Nhi, Hạ Nhi muội tỉnh rồi?”

“Đại sư huynh, sao tối rồi mà trong phòng không đốt đèn?”

“Cái gì? Hạ Nhi bây giờ là buổi sáng muội đã hôn mê suốt một tuần rồi?”

“Sao? Tại sao muội không thấy gì cả? Đại sư huynh mắt của muội…”

“Hạ Nhi ngoan ta sẽ gọi tứ sư muội đến kiểm tra cho muội được không?

Trong căn phòng của nàng, sau một hồi kiểm tra.

“Sư phụ, con đã kiểm tra qua. Không có gì đang ngại chỉ do muội ấy sức khoẻ đang không tốt lại chịu sự đả kích mới dẫn đến việc mắt của muội ấy không thấy được. Con sẽ đi điều chế thuốc bồi bổ cho sư muội. Khoảng nửa tháng có thể trở lại như ban đầu.”

“Không sao là tốt, không sao là tốt, con mau đi điều thuốc cho Hạ Nhi đi.”

“Vâng.”

Nói xong ông đi lại gần phía nàng, một đứa cháu luôn hoạt bát, xinh đẹp luôn miệng gọi ông là sư bá sao giờ lại ra nông nỗi như vậy?

“Hạ Nhi, sư bá biết con lo cho sư đệ với sư muội, nhưng con yên tâm ta vẫn sẽ cho người đi tìm tung tích của hai người họ. Còn con thì phải điều dưỡng thật tốt đến khi sư đệ, sư muội trở về thấy con như vậy sẽ rất lo lắng.”

“Vâng, sư bá Tư Hạ biết rồi, con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”

“Đứa trẻ ngốc, không có chuyện gì mà phải xin lỗi. Con nghỉ ngơi đi. Sư bá có việc đi trước, ta sẽ đến thăm con.”

“Vâng.”

“Du Nhi, Phong Nhi, Khang Nhi mấy đứa con ở lại đây chăm sóc con bé. Ta có việc đi trước.”

“Vâng.”

Nói xong ông liền quay ra khỏi phòng.

“Hạ Nhi, muội có thấy đói không, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Tam sư huynh, huynh còn hỏi muội nhiều như vậy thì muội sẽ từ không sao thành có sao đấy.”

“Muội. Hứ ta quan tâm muội mới vậy. Ta mặc kệ muội đó.”

Nói xong vị tam sư huynh này liền tức giận ngồi xuống chiếc ghế thở phì phò.

“Tam sư huynh, cảm ơn huynh.”

“Hứ. Nha đầu ngốc. Được rồi ta đây không thèm chấp với muội nữa. Ta đi lấy gì đó cho muội ăn.”

Nàng liền nở một nụ cười thật tươi. Đã rất lâu rồi mọi người đều không thấy nụ cười của nàng. Mọi người vừa vui cũng vừa thêm đau lòng cho nàng. Ai cũng đều không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

“Được rồi, đệ đi đi. Tạ Phong, đệ cũng đi đi xem hỗ trợ tứ sư muội đi. Ta có chuyện muốn nói với Hạ Nhi.”

“Vậy bọn ta đi trước, huynh nhớ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt.”

“Lâm Khang, chúng ta đi. Muội phải mau khoẻ đó nha.”

“Muội biết rồi.”

Bỗng chốc căn phòng đang nhộn nhịp, liền chìm trong sự im lặng. Mãi một lúc sau.

“Hạ Nhi, ta biết muội rất lo lắng cho sư thúc, nhưng trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Ta sẽ tiếp tục điều tra. Còn muội nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng kìm nén, Hạ Nhi mà ta biết rất hay khóc nhè.”

“Đại sư huynh, muội không có khóc nhè. Hu hu …”

“Hạ Nhi ngoan, muội không có khóc nhè. Muội là một cô nương rất mạnh mẽ, vui tươi, hoạt bát.”

Vừa nói, đại sư huynh vừa ôm nàng vào lòng vỗ về. Sau một hồi khi căn phòng không còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào nữa. Hắn liền để nàng nằm xuống giường, kéo chăn cho nàng ngủ. Hắn cứ ngồi đó lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mắt nàng.

Khi mặt trời đã lặn nàng mới tỉnh dậy.

“Đại sư huynh, đại sư huynh. Huynh ở đâu?”

Không thấy ai trả lời nàng liền bước xuống giường, mò mẫm bước đi. Vì không quen với bóng tối bao phủ, nàng liền vấp vào bàn và ngã xuống.

Khi nàng cảm nhận được nỗi đau, nàng đã bật khóc. Không phải vì đau mà là sự sợ hãi.

Tiếng mở cửa cùng với giọng nói gấp gáp.

“Hạ Nhi. Hạ Nhi muội không sao chứ?”

Hắn vừa bế nàng lên giường vừa kiểm tra qua vết thương trên đầu gối nàng.

“Đại sư huynh, muội sợ. Muội không thấy gì cả, muội không tìm thấy cha nương cũng không tìm thấy huynh.”

“Hạ Nhi ngoan ta ở đây, ta sẽ luôn ở cạnh muội. Ta chỉ đi lấy ít đồ ăn cho muội. Ngoan, Hạ Nhi không khóc nữa được không?”

“Được, đại sư huynh sẽ không bỏ rơi muội phải không?”

“Phải, phải. Ta sẽ không rời xa muội.”

“Giờ ta sẽ đút cháo cho muội ăn được không? Ăn xong còn phải uống thuốc nữa. Tứ sư muội buổi chiều đã mang thuốc đến. Mắt của muội sẽ mau khỏi thôi.”

“Vâng.”

Nghe thấy nàng đáp, hắn liền đi lại bê bát cháo múc từng muỗng cho nàng. Sau khi hết bát cháo, hắn lại lấy thuốc cho nàng uống. Nàng liền từ chối, nàng biết tuy thuốc của tứ sư tỷ rất tốt nhưng cũng rất đắng.

“Muội không muốn uống đâu. Muội ghét đắng.”

“Hạ Nhi ngoan, muội phải uống thì mắt của muội mới mau khoẻ được.”

“Không, muội không muốn.”

Cốc, cốc.

“Đại sư huynh, huynh có trong đó không?”

“Ta có. Vào đi.”

“Đại sư huynh, tứ sư tỷ biết Tư Hạ sư tỷ ghét đắng nên bảo muội mang ít kẹo ngọt đến cho sư tỷ.”

Nói xong, nàng ta liền đưa cho đại sư huynh một hộp kẹo.

“Đại sư huynh, ai vậy?”

“À, quên không nói với muội. Sư phụ đã nhận thêm Vũ Y cô nương làm ngũ sư muội.”

“Vũ Y, Vũ Y là cô nương hôm đó.”

“Đúng vậy. Sư tỷ. Sư phụ thấy ta sức khoẻ tuy hơi kém nhưng lại không ngại gian khó cộng thêm muội có chút thiên phú về y thuật nên đã nhận muội làm đồ đệ sẽ đi theo tứ sư tỷ luyện đan dược.”

“Oh, hoá ra lầ vậy sao. Vậy là ta đã có một sư muội.”

“Được rồi, muội đó. Ngũ sư muội đã mang kẹo đến thì muội mau uống thuốc đi. Còn muội cũng mau về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, vậy muội cáo lui.”

Không một ai phát hiện ra rằng, một cô nàng lạnh lùng khi nhìn vào bên trong căn phòng ánh mắt ấy, đã mang theo sát khí với ánh mắt oán hận. Nhưng ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Nàng ta xoay đi và trở về căn phòng của mình. Và cũng chỉ có nàng ta biết nàng ta đã làm gì với những viên kẹo ấy.

Trở lại căn phòng ở phía Tây Hoa Sơn Vũ.

“Hạ Nhi, ngoan uống thuốc đi rồi đi nghỉ. Muội uống xong liền ăn kẹo được không? Như vậy sẽ không đắng nữa.”

“Được.”

Khi vừa uống xong bát thuốc, một viên kẹo mang theo hương vị ngọt ngào liền được đặt lên đôi môi mềm mại của nàng.

Giây phút ấy nàng chỉ thấy được hương vị ngọt ngào của viên kẹo mang lại. Còn hắn, hắn chỉ nghĩ đến cảm xúc của ngón tay khi đặt trên đôi môi mềm mại của sư muội. Chắc là sự vô ý, khi sư muội hắn muốn ngậm kẹo thì chiếc lưỡi đinh hương của nàng liền chạm vào đầu ngón tay hắn. Một cảm xúc tê dại chạy dọc người hắn. Hắn ngây giại một lúc mãi đến khi nghe tiếng gọi của sư muội.

“ Đại sư huynh, đại sư huynh. Huynh sẽ luôn cạnh muội chứ?”

“Ukm, Hạ Nhi mau đi nghỉ đi. Ta sẽ ở căn phòng bên cạnh cho đến khi muội khoẻ lại. Nếu có gì cứ gọi qua ngọc bài cho sư huynh. Còn chuyện của sư thúc, muội yên tâm sư thúc sẽ không có chuyện gì đâu. Ta vẫn sẽ cho người đi tìm họ. Còn việc của muội là phải mau chóng khoẻ lại.”

“Vâng.”

Khi đắp chăn cho nàng xong, hắn cũng liền quay về phòng bên cạnh. Khi mọi thứ đều tưởng như đã chìm vào giấc ngủ thì đâu đó tại Hoa Sơn Vũ.

“Cha, nương Hạ Nhi sẽ mau khoẻ lại và chăm sóc bản thân thật tốt. Để con còn đón hai người trở về.”

“Hạ Nhi, muội lớn rồi. Đại sư huynh cũng coi như là nhìn muội lớn lên từng ngày, ta luôn coi muội là muội muội ruột. Vậy cảm xúc hôm nay của ta là làm sao đây? Hạ Nhi.”

“Hahaha. Sớm thôi. Ta sẽ thay thế vị trí của ngươi Tư Hạ à, ta sẽ là duy nhất.”

Những cảm xúc, suy nghĩ của những con người khác nhau đang ngày càng lớn lên. Nhưng đâu ai biết rằng một cơn bão đang ngầm kéo đến. Một cơn bão sẽ làm mọi người đều thay đổi.