Chương 2

Đối với các sư huynh thì lúc nào mặt cũng lạnh băng nhưng trước tiểu sư muội này thì nàng cũng bó tay.

Tứ sư tỷ liền nói tam sư huynh:

”huynh ngứa đòn à.”

“Ta oan uổng mà ta nào dám bắt nạt tiểu sư muội.”

“Thôi các đệ đừng đùa nữa.”

Nói xong đại sư huynh nhìn sang tiểu sư muội.

“Hạ Nhi lại đây”

Nàng liền lon ton chạy lại ôm đại sư huynh. Đại sư huynh luôn cưng chiều nàng nhất từ nhỏ khiến nhiều khi nàng ỷ lại đại sư huynh rất nhiều.

“Hạ Nhi ngoan sắp tới là sinh thần của muội nên ta và mọi người đã kết thúc sớm nhiệm vụ sớm để có thể chuẩn bị quà cho muội. Muội có thích gì không?”

“Chỉ cần là đồ đại sư huynh tặng muội đều thích.”

“Vậy đồ của ta thì sao? Của tỷ thì sao?”

“Hì muội đều thích hết rồi.”

Nói rồi mọi người cùng nhau trò chuyện, nàng ngồi nghe các sư huynh, sư tỷ kể về những thú vị mà họ đã thấy, đã trải qua. Nói mãi rồi cũng hết cả một buổi chiều. Và tiểu hồ ly của nàng cũng có tên là Cửu U.

Trước khi ra về đại sư huynh còn xoa đầu nàng một cái rồi mới trở về Đông Nhạc, chỗ ở của các đồ đệ thân truyền của Trường môn sư bá .

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến sinh thần của Tư Hạ trên dưới Hoa Sơn Vũ đều bất tật chuẩn bị. Và ngày hôm nay người vui nhất chính là Tư Hạ, nàng dậy từ sớm chạy đi chạy lại không biết mệt. Đến tối khi chuẩn bị vào tiệc thì nàng đang có chút lo lắng. Cha nương nàng bảo để chuẩn bị món quà sinh thần 18 tuổi cho nàng liền xuống núi từ hôm qua nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa về. Nàng vội đi tìm sư bá:

“Sư bá người có tin tức của cha nương không?”

“Hạ Nhi ngoan chắc có chút chuyện lên sư đệ với sư muội nên về muộn chút.”

Tuy nói vậy trong lòng ông cũng lo lắng không thôi, từ trước đến giờ ông chưa có cảm giác bất an như vậy hơn nữa.

Tuy lo lắng nhưng khi đến giờ tổ chức sinh thần cho Tư Hạ thì ông cũng đành phải bắt đầu bữa tiệc. Suốt cả bữa tiệc dù trên môi nàng vẫn luôn là nụ cười nhưng có lẽ chỉ có duy nhất một người phát hiện ra sự bất thường của nàng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, nàng liền quay về sân viện của mình. Cứ đi đi lại mãi cũng không an tâm, nàng quyết định ra ngoài cổng chờ cha nương về.

“Sư tỷ, sư tỷ.”

“Uk, các đệ cứ làm việc của mình đi.”

Nói xong, nàng liền ngồi bệt xuống bậc thang với ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Thì có một chiếc áo lông đắp lên người nàng.





“ Đại sư huynh, huynh sao lại ở đây.”

“ Hạ Nhi của ta còn đang ngồi ở đây sao ta có thể yên tâm về phòng.”

“ Muội lo cho cha nương, muội suốt từ chiều vẫn luôn có một cảm giác bất an, rất khó chịu.”

“ muội yên tâm họ sẽ không sao đâu, với cả võ công của họ cũng đâu có mấy người là đối thủ.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan, nếu muội lo ta sẽ ở đây cùng muội chờ họ về được không?”

“Vâng.”

Nói xong nàng lại liền quay ra nhìn về phía xa xăm ấy.





Suốt một tuần trôi qua, nàng vẫn không có tin tức của cha nương.

Các sư huynh và sư tỷ thì luôn tìm cách dỗ nàng vui. Nhưng nàng thực sự vui không nổi, đã một tuần rồi, trên dưới Hoa Sơn Vũ đã điều đi không biết bao nhiêu đệ tử đi tim cha nương. Nàng cùng với các sư huynh, sư tỷ cũng đã đi rồi mà vẫn không có kết quả. Vì quá lo lắng nên nàng đã bị bênh, đại sư huynh đã bắt ép nàng quay trở về.





Nàng đang ngồi thẫn thờ trong sân viện ôm Cửu U thì:

“Hạ Nhi, có tin tức của sư thúc rồi.”

“Tam sư huynh, có thật không? Cha nương muội về chưa?”

“Sư muội, sư thúc không có về mà là có một cô nương bảo là đã gặp sư thúc và còn mang một món đồ đến bảo giao tận tay muội. Muội mau đi với ta.”





Nghe vậy nàng liền chạy theo tam sư huynh đến Vũ Sơn Đường. Đến nơi nàng thấy một cô nương quần áo tuy rách rưới, bẩn thỉu nhưng cũng không thể che giấu được sự xinh đẹp đến lạnh lùng của cô nương đó.





“Hạ Nhi, cô nương này muốn gặp con.”

“Chào Tư Hạ cô nương, ta là Vũ Y ta có món đồ muốn giao cho cô.”

Nói rồi cô nương ấy đưa cho ta một chiếc bọc, mở ra ta phát hiện bên trong là chiếc ngọc bội của cha nàng cùng với một viên đá phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ.





Khi xác định đó là đồ của cha nương, nàng liền vội hỏi:





“Đây là đồ của cha ta, cha nương của ta ở đâu vậy?”

Mãi một lúc sau cô nương ấy mới lên tiếng:

“Xin lỗi. Lúc đó ta đang hái thuốc trên núi thì gặp một đôi phu thê thương tích đầy mình giống như đang bị truy sát. Khi đó ta tiến lên muốn xem thử thì họ chỉ nhét vào tay ta một vải bọc và bảo ta hãy đến Hoa Sơn Vũ tìm một cô nương tên là Tư Hạ và hãy truyền lời đến con bé hãy sống thật tốt. Cùng với đó từ xa là nhưng âm thanh chém gϊếŧ, họ liền đẩy ta và bảo ta chạy đi. Lúc đó ta cũng chỉ biết chạy và chạy. Đến khi không còn nghe thấy những âm thanh của chém gϊếŧ ta liền trốn vào một hang động. Cho đến hai canh giờ sau ta mới dám ra ngoài. Vì lo lắng cho đôi phu thê kia đã quay lại chỗ cũ nhưng những gì còn xót lại là những vũng máu và một thanh kiếm khắc chữ Hạ bị gãy thành nhiều đoạn. Cũng vì thương đôi phu thê ấy cùng với sự áy náy khi không thể cứu người lên ta đành lên đường tới đây để hoàn thành nốt sự nhờ vả của đôi phu thê đó.”





Khi cô nương ấy kể lại sự việc nhưng nàng chỉ còn ghi nhớ được rằng sự đuổi gϊếŧ, vũng máu, thanh kiếm của cha đã gãy nàng như chết đứng tại một chỗ rồi nàng nghe thấy những tiếng gọi lo lắng khi gọi tên nàng. Nhưng giây phút ấy nàng đã chìm sâu trong bóng tối.