Sau khi đi vào rừng Mê Vụ.
“Tư Hạ, con mau đi cạnh ta. Còn Niệm Chân con dẫn vài đồ đệ đi theo con đi.”
“Vâng.”
“Vâng.”
Hai tiếng đáp cùng cất lời. Vì thời gian gấp gáp họ liền chia nhau ra hành động.
Bên trong rừng Mê Vụ.
“Mộc trưởng lão. Rốt cuộc là đã phát hiện ra tin tức gì của cha nương con ở đây.”
“Tuần trước, đồ đệ của chúng ta đã phát hiện ra kí hiệu của Hoa Sơn Vũ của chúng ta trên vách đá. Các dòng chữ ở đó được khắc bằng kiếm cùng với chữ Nguyệt phía dưới kĩ hiệu Của Hoa Sơn Vũ. Sau đó đồ đệ ấy liền cấp tốc về báo cáo với Trưởng môn sư huynh. Sau một hồi bàn bạc chúng ta liền cho rằng đó rất có thể là kia hiệu của cha nương con.”
“Vậy sao?”
Nhưng không phải kiếm của cha nàng đã gãy rồi sao? Tuy có chút thắc mắc nhưng nàng vẫn đi đến bên cạnh vách đá đó. Càng nhìn nàng liền cảm thấy có điều không đúng. Tuy nội dung là báo bọn họ bình an. Nhưng ngoài mấy câu dặn dò nàng thì liền kết thúc. Không có thêm bất kì thông nào nữa.
Càng nhìn kĩ, nàng phát hiện ra có điều gì đó sai sai.
“Mộc trưởng lão, đó không phải của cha con.”
Mộc trưởng lão hoảng hốt liền quay lại nhìn nàng.
“Sao con biết là không phải?”
“Cha con trong chữ Nguyệt luôn viết một nét phía trên. Nếu nhìn kĩ nét mà cha con viết phía trên với nét ngang dưới trong tên cha con chính là chữ H trong Hoa tên họ của nương.”
“Nhưng có thể là cha con viết vội thì sao.”
“Đúng vậy có thể là viết vội, nhưng điều này đã được cha con viết hàng chục năm. Có lẽ mọi người không biết rõ. Nhưng con thì khác. Khi con nhìn thấy nét trên của cha con đã hỏi. Cha con liền bảo đó là từ ngày cha con nhìn thấy nương. Người đã thêm một nét bên trên. Với một người viết hàng chục năm dù có vội thì cũng không thể viết thiếu.”
Xung quanh sau khi nàng dứt lời liền chìm vào im lặng. Vậy là chuyến đi này vô ích sao. Nhưng quan trọng hơn ai là người đứng sau chuyện này.
Còn phía bên kia rừng Mê Vụ.
“Sư tỷ, đó có phải là Thất Diệp Đảm.”
“Đúng vậy. Thất Diệp Đảm chính là vị thuốc cuối của Tuyết Phách Hoàn. Tuy nhiên các đệ ở đây ta sẽ qua lấy. Tuy thuốc hiếm nhưng nó lại chứa kịch độc trên lá. Phải lấy được nguồn nước nuôi dưỡng Thất Diệp Đảm tưới lên về mặt lá thì mới giải độc được.”
Nói xong nàng liền đi lại gần Thất Diệp Đảm. Thất Diệp Đảm rất dễ tìm nhưng nguồn nước nuôi dưỡng Thất Diệp Đảm thì lại khác.
Nàng sau vài lần đi tìm xung quanh cũng không thấy liền lệnh cho các đệ tử tìm chỗ để nghỉ ngơi. Coi bộ nàng phải mất một chút thời gian mới có thể lấy được.
Quay về Hoa Sơn Vũ. Trong cuộc thi trong môn phái đương nhiên kết quả không có gì thay đổi. Vẫn là đại sư huynh xếp thứ nhất tuy nhiên nhị sư huynh thì lại tụt xuống vị trí thứ 10. Trong cuộc thi ảo cảnh hắn gần như rất khó khăn trong việc thoát ra ảo cảnh này. Không ai biết hắn gặp chuyện gì chỉ là vòng này hắn gần như về cuối.
Sau khi thi xong, hắn như người mất hồn vậy. Trong vòng ảo cảnh đấy hắn thấy được tiểu sư muội của hắn nhảy xuống vách núi kết thúc mạng sống của bản thân.
Hắn biết đó chỉ là giả nhưng tại sao hắn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này. Hắn cũng không dám nói với ai về chuyện hắn thấy. Hắn chỉ mong thực sự rất cả chỉ là giả.
Quay về phía rừng Mê Vụ. Khi gần như kết quả Tư Hạ nói là sự thật nhưng đến cũng đến rồi. Liền quyết định tìm kiếm xung quanh nhưng kết quả vẫn là không.
Cho đến khi nàng đi đến một hang động. Ở rất phía sâu bên trong nàng thực sự đã thấy những lời nhắc nhở của cha nương nàng.