Chương 14

“Hạ Nhi, tuy ta không biết con có thể thấy những lời này không? Nhưng nếu có thể thấy thì con hãy nghe chúng ta sống thật tốt. Chúng ta vẫn bình an chỉ là tạm thời không thể về. Hơn nữa khi thấy con tuyệt đối không thể kể chuyện này cho bất kí ai trong Hoa Sơn Vũ kể cả bọn họ. Nếu có một người lạ xuất hiện ở Hoa Sơn Vũ thì tuyệt đối tránh xa người đó ra. Nhớ kĩ không cho ai biết chuyện này.”

Khi nhìn thấy những lời này nàng biết cha mẹ nàng bình an là được rồi. Dù có rất nhiều chuyện nàng không rõ. Mà người lạ cha nàng nhắc đến có phải là Vũ Y. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân khi nghe thấy tiếng gọi của Mộc trưởng lão nàng liền xoá hết những dòng chữ kia đi như cha nàng đã bảo.

“Tư Hạ, con đâu rồi.”

“Mộc trưởng lão con ở đây.”

“Đi chúng ta về thôi. Có lẽ như con nói thực sự ở đây không có tung tích của cha nương con. Còn người cố ý sắp đặt chuyện này. Ta nghĩ cần phải về báo cáo với Trưởng môn sư huynh. Thời gian cũng không còn sớm chúng ta đi thôi.”

“Vâng. Vậy còn bên phía tứ tỷ.”

“Con yên tâm ta đã cho người đi tìm bọn họ rồi chúng ta về trước. Chuyện này không thể chậm trễ nữa.”

“Vâng.”

Nàng liền thu dọn ít đồ rồi liền lên phi thuyền trở về.

Suốt con đường trở về trong lòng nàng luôn có một cảm giác bất an. Chuyện gì đang xảy ra đây. Từ những dòng nhắn của cha nàng khiến nàng đã rối bời rồi. Còn sao khi càng gần về Hoa Sơn Vũ thì nàng càng lo lắng không yên. Khi không định nghĩ nữa, nàng muốn chợp mắt nghỉ một lúc.

Bỗng nhiên.

“Gϊếŧ hết bọn chúng.”

Một đám hắc nhân ở đâu tập kích phi thuyền của nàng. Bọn chúng tấn công quá bất ngờ khiến cho người phía bên nàng không kịp phòng bị.

Nàng liền cùng các đệ tử khác chiến đấu, ngay sau đó Mộc trưởng lão đến.

“Mộc sư bá.”

“Tư Hạ, con mau đi đi. Phía trước là địa phận Hoa Sơn Vũ rồi. Con mau đi tìm người viện trợ. Bọn ta sẽ ở đây giữ chân bọn hắn.”

“Nhưng mà…”

“Đi mau.”

Sau đó Mộc trưởng lão liền dẫn các đệ tử ngăn chặn dám hắc nhân này. Ông không biết kết nào dám to gan tấn công bọn hắn ngay gần Hoa Sơn Vũ như vậy.

“Các đệ tử, xông lên. Gϊếŧ hết dám hắc nhân này cho ta. Phía trước là Hoa Sơn Vũ rồi. Sẽ có người mau chóng tới thôi. Tất cả gắng lên.”

“Hahahaha. Vô ích thôi lão già. Mau gϊếŧ hết bọn chúng cho ta. Chỉ giữ lại mạng sống con tiện nhân Tư Hạ. Chủ nhân muốn ả ta sống.”

“Sao lại là Tư Hạ.”

Không để cho ông có kịp thời gian suy nghĩ. Bọn chúng tấn công càng thêm dồn dập. Vào giây phút nhìn thanh kiếm đâm qua người ông. Có lẽ họ sẽ không đến kịp nữa rồi.

Còn nàng, dốc lực xông về phía Hoa Sơn Vũ. Nàng mong rằng tất cả vẫn sẽ kịp. Khi chạy tới Vũ Sơn Đường.

“Sư bá, mau . Phi thuyền bị tập kích ở Trấn Sơn Thuỷ.”

“Cái gì.”

Tuy khi thấy nàng ông vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy nàng nói ông càng thêm tức giận và lo lắng. Tại sao có kẻ dám tấn công ngay trước Hoa Sơn Vũ của bọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều.

Ông liền cùng các vị trưởng lão liền bay về hướng Trấn Sơn Thuỷ.

Còn dặn nàng đi tìm đại sư huynh và các đệ tử khác. Nàng liền đi về hướng Đông Nhạc. Nhưng ai có thể cho nàng biết, sao trong lòng nàng lại thấy khó chịu như vậy.

“Nhị sư huynh, tam sư huynh. Hai huynh ở đây là tốt rồi. Mau đi tìm đại sư huynh, nhanh lên chuyện gì muội sẽ kể sau.”

Thấy nàng vội như vậy, bọn hắn cũng vội chạy theo. Tới trước phòng Đại sư huynh, nàng liền dừng lại. Nàng không muốn vào. Nhưng tại sao lại vậy?

Thấy nàng do dự không dám vào, tam sư huynh vốn đang sốt ruột liền xông vào.

“Hạ Nhi, muội sao vậy? Không phải có chuyện gấp sao? Sao lại không gọi đại sư huynh…”

Lâm Khang chưa nói xong liền đứng hình. Hắn thấy cái gì đây. Ngũ sư muội và đại sư huynh quần áo xộc xệch đang nằm trên giường ôm nhau ngủ. Khắp căn phòng là y phục của hai người họ vất lung tung.

“Lâm Khang, mau gọi đại ca. Hạ Nhi muội ấy còn đang có chuyện gấp kìa.”

Nhưng khi bước vào phòng, hắn cũng chết đứng tại chỗ.

Có lẽ vì tiếng ồn, hai dương sự trên chiếc giường liền tỉnh dậy.

Khi Tạ Du còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tiếng hét của người bên cạnh đã khiến hắn giật mình. Tại sao Vũ Y nàng ta lại ở trên giường hắn hơn nữa y phục của bọn họ.

Không cho hắn thời gian suy nghĩ, hắn liền nhìn ra phía Tạ Phong và Lâm Khang như để muốn biết chuyện gì xảy ra thì bóng dáng của một người con gái hắn ngày đêm thương nhớ đang xuất hiện trước mặt hắn.

Khi thấy nhị sư huynh và tam sư huynh như vậy, nàng vốn dĩ còn không muốn bước tiếp. Nhưng tiếng hét của người mà nàng ghét cùng với nhiều mâu thuẫn nhất lại vang lên bên trong căn phòng ấy.

Nàng từ từ bước vào.

Giây phút bước vào, cảnh tượng trước mắt nàng cả đời cũng không thể quên được.

Người nam nhân nói yêu nàng giờ đây y phục không chỉnh tề đang trên cùng một chiếc giường với nữ nhân khác hơn nữa lại còn là Vũ Y.

Như biết trước hắn sẽ mở lời. Nàng liền lên tiếng trước.

“Sư bá bảo ta truyền lời, phi thuyền của Mộc trưởng lão bị tập kích. Triệu tập các đệ tử đi đến Trấn Sơn Thuỷ. Sư bá và các trưởng lão khác đi trước.”

Nói xong nàng liền rời đi. Nàng không biết tâm trạng của nàng lúc này là như nào. Nhưng nàng không khóc. Nàng chỉ biết giờ đây nàng đang đi rồi bắt đầu chạy rồi cuối cùng là bay khỏi đây ngay lập tức. Rời xa Hoa Sơn Vũ cũng chính là ngôi nhà của nàng.